Miệng thì nói, nhưng tay cô ấy đã mở xong nắp chai rượu rồi. Rót rượu
vào 2 chiếc ly trước mặt, Hạnh Nguyên đưa cho tôi rồi giơ lên, uống cạn.
Ly thứ hai, nhâm nhi từng chút một và nói vài ba câu chuyện tầm phào,
tôi chỉ lặng lẽ nghe. Tới ly thứ ba, tôi ngăn không cho cô ấy uống nữa,
Hạnh Nguyên chỉ nhìn tôi:
- Em chia tay người yêu rồi.
Tôi hạ tay xuống, Hạnh Nguyên uống cạn. Nhìn gương mặt của cô ấy, tôi
biết chắc rằng còn nhiều nỗi khổ tâm mà không biết chia sẻ cùng ai. Tôi
nhẹ nhàng:
- Lâu nay không hấy em kể về Hoàng, anh đã linh cảm hai người có chuyện gì đó. Nhưng nguyên nhân là gì vậy?
- Em phát hiện ra em không yêu anh ấy. – Hạnh Nguyên nhìn tôi, chua chát rót thêm ly thứ tư.
- Cái gì? – Tôi ngạc nhiên – Không phải chứ? Cả hai đã yêu nhau lâu như vậy...
- Em không biết. Em không giải thích nổi. Em không chế ngự được tình cảm của mình... Em... yêu người khác mất rồi...
Hình như cô ấy đã bắt đầu say. Tôi giành chiếc ly từ trong tay Hạnh
Nguyên, tính tiền rồi đỡ cô ấy đứng lên, nhưng cô ấy cứ cố tình gạt tay
tôi ra, nước mắt rưng rưng:
- Anh không biết em yêu ai à? Lẽ ra anh phải biết chứ! - Cô ấy nói như quát vào tôi.
- Được rồi. Em có thể nói với anh sau. Về nhà đã. – Tôi nhẹ nhàng, có ai giận người đang say bao giờ.
Tôi gọi một chiếc taxi đưa Hạnh Nguyên về nhà. Quậy phá một chút trong
quán nhưng khi lên taxi thì cô ấy lại ngoan ngoãn gục vào vai tôi và ngủ
ngoan như một chú mèo. Tự nhiên tôi có cảm giác như có một dòng điện
vừa xẹt qua người mình vậy. Cảm giác này đúng là rất lạ. Tôi cứ ngồi im
như vậy, thậm chí đến cựa mình cũng không dám. Thỉnh thoảng nhìn sang,
tôi thấy trán cô ấy cứ khẽ nhăn lại. Hừm, cô gái này, sao đến cả lúc ngủ
cũng không được ngon vậy chứ? Gặp ác mộng, hay đang trăn trở điều gì?
Đưa Hạnh Nguyên tới tận nhà xong, tôi quay lại quán lấy xe máy. Đang
chuẩn bị về thì có một bồi bàn tìm gặp tôi và đưa cho tôi chiếc điện
thoại di động:
- Bạn gái anh bỏ quên ạ. Lúc nãy em đuổi theo nhưng không kịp.
Là điện thoại của Hạnh Nguyên quên tại quầy. Tôi cảm ơn cậu nhân viên
rồi cầm lấy cho vào túi áo. Lúc về tới nhà, vừa kịp thả mình lên giường
thì điện thoại của Hạnh Nguyên reo. Thấy tên hiển thị là My sis, chắc là
chị gái cô ấy tưởng mất rồi nên gọi thử. Tôi bấm nghe và bảo họ yên
tâm, sáng mai tôi sẽ đưa qua phòng tranh cho cô ấy. Vừa tắt máy, đang
định đặt xuống bàn thì ảnh màn hình chờ hiện ra...
Bức ảnh chụp chính tôi...
Tôi sững sờ, không tin vào mắt mình. Nhìn kĩ lại, đó đúng là bức hình
chụp tôi thật. Puku một năm trước. Tôi đoán vậy, vì trong bức ảnh này
bức tường phía sau tôi còn trống trơn và sơn màu xanh. Giờ nó đã được
sơn lại màu khác và treo một bức tranh tĩnh vật ở đó. Cô ấy chụp bao giờ
tôi cũng không biết nữa. Trong ảnh, tôi đang đăm chiêu nhìn ra phía cửa
kính, ánh mắt xa xăm.
Nhưng khoan hãy nói về tôi.
Vấn đề là tại sao Hạnh Nguyên lại lấy ảnh của tôi làm màn hình chờ?
...
Gì vậy?
Chẳng nhẽ, người cô ấy nhắc đến, người cô ấy nói rằng lẽ ra tôi phải biết...
Chính là... tôi ư?
Tôi lặng lẽ, đặt điện thoại của Hạnh Nguyên xuống bàn. Bước ra ban công,
màn đêm yên tĩnh như bủa vây lấy tâm trạng đầy rối ren của tôi lúc này.
Hóa ra, Hạnh Nguyên, cô ấy thích tôi. Hai năm quen biết, cô ấy là chỗ
dựa tinh thần rất lớn đối với tôi. Nhưng thực sự tôi không nghĩ rằng
Hạnh Nguyên có tình cảm với mình. Hồi mới quen, qua một vài lần trò
chuyện, tôi có nghe cô ấy kể về cậu bạn trai tên Hoàng. Nhưng rất lâu
rồi không thấy nhắc đến nữa, tôi hỏi cũng chỉ ậm ờ cho qua hoặc cố tình
lảng sang chuyện khác.
Chưa bao giờ tôi nghĩ tới tình huống này. Tôi thực sự là người thứ ba,
tuy không chủ ý, nhưng đã vô tình chen ngang vào cuộc sống của họ.
Bảo Thanh, anh phải làm gì bây giờ?
Anh không thể yêu Hạnh Nguyên, vì như thế, sẽ có lỗi với em...
Tại sao em ra đi, để lại nỗi đau trong anh?
Tại sao em mang Hạnh Nguyên tới bên anh?
Tại sao cô ấy lại thích anh? Em có lý giải được không?
Và...liệu rằng em có trách cô ấy không?
Tôi đưa ánh mắt ra xa, ngắm nhìn một lượt. Thành phố đã chìm sâu trong
yên tĩnh, thi thoảng có những chiếc xe lao vun vút như xé toạc màn đêm.
Ánh đèn cao áp rọi xuống đường, xuống những hàng cổ thụ bình yên mùa
thay lá, xuống những con người bé nhỏ với kiếp sống phù du, bao trùm cả
tiếng rao của cậu bé bán bánh mì, tiếng quét rác loẹt quẹt của người lao
công tận tụy.
Thành phố tôi đã sống 25 năm từ khi sinh ra...
Tự nhiên, tôi muốn một lần rời khỏi đây...
Rời khỏi cuộc sống phức tạp và phiền muộn, mang theo một mối tình dở dang của quá khứ, một nỗi chờ mong của hiện tại.
...
Đèn vẫn sáng. Tiếng rao của cậu bé ấy xa dần nơi ngõ hẻm sâu.
Tôi trở về Việt Nam vào một ngày cuối thu. Nắng vẫn vàng tươi ngập tràn
khắp mái phố. Dạo quanh thành phố, tôi ngạc nhiên vì sự thay đổi khá
nhiều ở nơi đây. Tốc độ phát triển của nó dường như không ngừng nghỉ.
Tôi dạo một vòng Bờ Hồ, ngắm Tháp Rùa cổ kính, vẫn lặng lẽ in mình xuống
làn nước trong xanh. Vừa dạo bước quanh phố Cổ vừa suy nghĩ miên man,
thói quen đưa tôi đến trước Puku bao giờ không hay. Hai năm rồi, tôi vẫn
chưa thể quên được nơi này. Vẫn không có gì thay đổi, ngoại trừ bàn ghế
được bố trí lại hợp lý hơn. Tôi vẫn chọn vị trí cũ, gọi một ly cafe đen
không đường. Không biết có phải vì sống quen rồi, hay vì quá yêu Việt
Nam hay không, mà 2 năm ở Paris, tôi vẫn cứ có cảm giác cafe ở đó tuy
đặc biệt, nhưng không đậm đà như ở đây. Hai năm xa quê hương, tôi sống
và làm việc ở một môi trường mới, hai năm rời xa một tình yêu vừa bắt
đầu nhen nhóm, tôi chợt nhận ra rằng, con tim mình đã thuộc về nơi đây.
Tôi nhận ra, chạy trốn không phải là cách có thể giải quyết vấn đề.
Và nhất là, đôi chân có thể chạy, nhưng trái tim thì không.
Lý trí tự nhủ mình hãy ra đi, nhưng tình cảm vẫn còn lưu luyến.
Tôi... thực sự đã yêu Hạnh Nguyên mất rồi.
***
Vẫn còn nhớ như in địa chỉ phòng tranh của cô ấy, tôi rảo bước trên con
phố dài còn vương mùi hoa sữa quẩn quanh trong hơi ấm màn đêm. Không
biết giờ nó còn ở đó nữa không? Không biết Hạnh Nguyên còn duy trì phòng
tranh hay không? Và liệu rằng, cô ấy còn nhớ đến tôi, hay chăng đã hạnh
phúc bên tình yêu mới?
Đây rồi. Phòng tranh của Hạnh Nguyên. Tôi vui mừng khôn xiết. Phía trong
đèn vẫn sáng, tôi bước tới, định đẩy cửa kính bước vào, nhưng chợt
chững lại. Không biết cô ấy sẽ đón tôi với vẻ mặt thế nào nhỉ? Lâu lắm
rồi chúng tôi không liên lạc. Tôi đã lặng im ra đi khi biết được tình
cảm cô ấy dành cho mình, không một lời hứa hẹn.
Nếu lúc này, Hạnh Nguyên đã có người yêu, tôi sẽ lặng lẽ ra về, cũng như
hai năm trước, giấu kín tình cảm của bản thân. Cô ấy là một người tốt,
cô ấy xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn.
- Anh... Anh Huy!
Tiếng gọi đột ngột vang lên phía sau tôi, có chút gì đó nghẹn ngào, như
hờn dỗi, trách móc, như vỡ òa sau khoảng thời gian dài kìm nén. Tôi quay
lại, Hạnh Nguyên đứng đó từ bao giờ, ánh mắt nhìn tôi, ngấn lệ.
- Em cứ tưởng sẽ không gặp anh nữa.
Tôi mỉm cười, bước lại gần Hạnh Nguyên:
- Anh về tìm em.
Chúng tôi bước vào phía trong phòng tranh. Ánh đèn dịu nhẹ phả xuống
những bức tường được khoác lên tấm áo màu xanh nhạt. Hạnh Nguyên vẫn
thế, xinh đẹp và đằm thắm, rất ra dáng một cô chủ tận tụy với nghề.
Chúng tôi hỏi thăm nhau về công việc, về bạn bè và người thân. Tôi rất
muốn biết về cuộc sống của Hạnh Nguyên, nhưng không biết phải bắt đầu từ
đâu.
- Sao hồi đó anh lại ra đi đột ngột vậy? – Hạnh Nguyên nhìn tôi, hỏi
- Anh xin lỗi. Khi bế tắc, con người thường sẽ chọn cách chạy trốn, em biết mà.
- Anh sợ phải đối mặt với em à? Có phải em làm anh khó xử không?
- Trước đây, thì đúng là như vậy. Nhưng...
Tôi ngập ngừng. Biết nói gì với Hạnh Nguyên lúc này, khi mà tôi còn chưa
biết được cô ấy còn tình cảm với tôi hay không, còn yêu tôi hay không?
Nếu chẳng may, trong thời gian tôi không ở bên, Hạnh Nguyên đã kịp tìm
cho mình một tình yêu mới thì sao. Nếu đúng là như vậy, lời thú nhận lúc
này của tôi chỉ phá vỡ mọi thứ vốn đang yên bình mà thôi. Tôi không thể
làm như thế được.
- Nhưng sao? – Hạnh Nguyên hỏi lại
- Không có gì. Em dạo này thế nào? – Tôi đánh trống lảng
- Vẫn rất ổn. Em hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Tôi gượng cười. Vậy là cô ấy vẫn ổn khi không có tôi. Hài lòng với cuộc sống hiện tại,
tức là tình cảm của tôi lúc này không còn quan trọng nữa. Có lẽ tôi đã
đoán đúng. Hạnh Nguyên đã tìm được một nửa của mình. Không phải tôi...
Cũng đúng, lỗi là ở tôi mà. Tôi đã rời cô ấy ra đi khi cả hai chúng tôi
đều bế tắc. Lẽ ra lúc đó, chúng tôi phải ở cạnh nhau mới đúng...
Lẽ ra lúc đó, tôi phải xác định rõ tình cảm của mình mới đúng...
Lẽ ra, tôi không nên trốn chạy...
Để giờ đây khi trở về và thú nhận tình cảm thì đã quá muộn mất rồi.
Tôi giả bộ đưa mắt ngắm căn phòng, nhưng thực chất là để che giấu sự
lúng túng và thất vọng của mình. Nhìn đồng hồ, thấy hơn 9h tối, tôi đứng
dậy chào Hạnh Nguyên ra về. Cô ấy mỉm cười, tiễn tôi ra đến cửa, vẫn
ánh mắt buồn như nhìn thấu trái tim tôi.
Tôi bước đi mà không nhìn Hạnh Nguyên nữa. Không thể nhìn vào mắt cô ấy
nữa. Tôi sợ mình sẽ lạc vào đôi mắt buồn ấy mà không có đường ra mất,
tôi sợ tôi sẽ không kìm chế được mà nói ra mất...
Nói rằng tôi rất yêu cô ấy...
Cơn gió cuối thu lướt nhẹ mang theo hương hoa sữa nồng nàn nơi góc phố, hòa vào cả những băn khoăn trong lòng tôi...
***
Anh ấy đi rồi. Vẫn như vậy, không bao giờ nói thật lòng mình. Em đã chờ
anh, từ rất lâu rồi, từ ngày chứng kiến anh đau khổ vì chị Bảo Thanh
trong quán cafe hôm ấy, em đã thấy con tim mình chợt nhói đau. Em tự nhủ
mình sẽ bù đắp nỗi mất mát này cho anh, sẽ không để anh phải đau khổ
nữa...
Nhưng, hình như không thể...
Anh nói quay về để gặp em cơ mà, sao không thể nói ra tình cảm của mình?
Có phải anh nghĩ em đã quên anh rồi không?
Anh à,
Nếu em vẫn còn yêu anh, thì sao?
***
- Hạnh Nguyên. – Tôi dừng bước, quay lại gọi tên cô ấy. Tôi quyết định rồi, nếu không bây giờ, sẽ là không bao giờ nữa...
- Sao anh? – Hạnh Nguyên hơi giật mình, nhìn tôi với đôi mắt ướt, ngạc nhiên
- Nếu em vẫn còn yêu anh... Mình làm lại từ đầu, em nhé!
Một giọt nước mắt rơi xuống, nóng hổi. Giọt nước mắt hờn tủi cho quá khứ đợi chờ.
Một nụ cười rạng rỡ mang niềm vui ngập tràn. Nụ cười hạnh phúc vững tin vào tương lai.
Một tình yêu mới, bắt đầu...