c nhận. Còn Phi, dù là
khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng với cậu, Trinh thật gần gũi thân quen
như những người bạn rất rất lâu rồi. Thiếu những câu nói xấc xược, không
được ngắm những bức vẽ của cô làm Phi thấy buồn. Một cảm giác Phi không
thể gọi tên nhưng nếu được phép gọi tên thì Phi nghĩ đó là tình yêu.
Cậu vẫn nhớ cảm giác xao xuyến khi lần đầi tiên nhìn thấy nụ cười trong
và mát của Trinh. Cậu vẫn muốn là cậu chứ không ai khác bảo vệ cô khi cô
gặp khó khăn. Cậu không muốn Trinh thay đổi nhưng nếu vì cậu mà cô ấy thay đổi thì chắc là cậu sẽ hạnh phúc biết bao.
Đang miên man trong dòng hồi tưởng thì bàn tay cậu chạm phải những tờ
giấy vẽ của Trinh còn dưới ngăn bàn và cậu say sưa ngắm nhìn. Những bức
tranh là chuỗi những câu chuyện Trinh muốn kể tựa hồ như những hi vọng
của Trinh đã gửi gắm vào đó. Và bức vẽ hai người đang ngắm nhìn khoảng
trời trong xanh làm cậu như bừng sáng. Một suất học bổng Úc là điều mà
Phi nghĩ ngay đến khi nhìn những bức tranh của cô bạn… Và ngày gặp lại
đang rất rất gần, Trinh ạ!