của mình để che chở cho đứa
con bé nhỏ và yếu ớt. Trong khoảnh khắc của buổi chiều ta rơi xuống, mầu
trời xam xám ôm ghì lầy bờ hồ. Vi ngồi lặng yên trên một chiếc ghế đá
ngoài mép gần hồ nhất, thả trôi mọi cảm giác của mình trên dòng sóng nhỏ
lao xao theo gió. Chiều xuống. Hoàng hôn in hằn những dấu vết hoàng
mang buồn bã lên mặt hồ. Một chút gió lùa vào da thịt qua chiếc áo mỏng.
Vi khẽ rùng mình. “Chiều Hà Nội đẹp và tĩnh quá”. Bỏ mặc cho phố xá
ngoài kia vẫn cứ bụi bặm và ồn ào, lá và gió Hoàn Kiếm vẫn yên tĩnh đến
kì lạ.
- Ông có thể ngồi đây cùng cháu không?
- Dạ.
- Cháu từ đâu đến?
- Cháu từ Paris về. Cháu là người Hà Nội ạ.
- Cháu ở phố nào?
- Nhà cháu chuyển sang Pháp từ hồi ông ngoại cháu cơ, nên cháu cũng không biết nữa.
- Có những người sống ở Hà Nội gần hết đời người như ông cũng không bao giờ dám đi đâu xa Hà Nội. Nhớ và thiếu lắm.
Nhớ cả một cốc trà đá vỉa hè vào mỗi sáng ở góc phố này nữa. Phải xa
quê, chắc ông cháu cũng buồn lắm.
- ...
- Mỗi người là một linh hồn của một mảnh đất cháu ạ. Cháu có ngửi thấy mùi thơm của phố không?
- Dạ?
- Mùi thơm của hoa sữa đấy cháu ạ. Sáng nào ngủ dậy ông và bà cũng phải
hít hà lấy chút hương thơm còn đọng hơi sương ấy, để giữ cho đầy bình
yên... Khi cháu thực sự hiểu về Hà Nội, cháu sẽ hiểu những gì ông nói
thôi cô bé ạ. Cháu mới chỉ có rất ít thời gian mà.
Lần đầu tiên Vi cảm nhận Hà Nội sâu sắc đến chừng ấy từ một người đã quá
thấm cái hồn Hà Nội vào mình rồi. Cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tiễn
ông về, Vi thấy nhớ ông ngoại của mình với những câu chuyện về Hà Nội
xưa cũ mà khi còn sống ông vẫn hay kể cho cô nghe. Ông cụ đi tập thể dục
đã tặng cho Vi một chiếc lá sấu vàng rơi trên phố - "Để cháu biết Hà
Nội cũng nhỏ bé và mong manh như một chiếc lá. Nhẹ nhàng thôi nhé. Chúc
cháu bình an." Có lẽ cuộc gặp gỡ này cũng là duyên phận, để cô có thể
đến gần hơn với điều khuyết thiếu mà mình đang tìm kiếm.
- Cháu cứ để cho bước chân của mình tự do đi trên những con phố của Hà
Nội, rồi cháu sẽ nhận ra tâm hồn con và Hà Nội tìm thấy nhau ở đâu.
Hà Nội vào đêm. Phố dần vắng hơn trong làn hơi sương mỏng manh của mùa
thu heo may gió. Hương hoa sữa ban ngày có vẻ như bị chìm khuất đi bởi
quá nhiều những ngột ngạt khác của cuộc sống. Nhưng đêm xuống, theo làn
gió mỏng hoa sữa thơm nồng hơn, đậm đà hơn. Vi chủ tâm đi tìm những cây
hoa sữa trên các con phố Hà Nội. Theo lời của ông cụ khi nãy thì nơi có
những gốc hoa sữa lâu đời nhất của thành phố này chính là phố Quang
Trung và Nguyễn Du. Vi đứng lặng đi khi nhìn những gốc hoa sữa già nưa,
sần sù như đã có mặt trong cuộc đời này cả nghìn năm trời. Những cây hoa
sữa cao vời vợi, hoa nở thành từng chùm trắng đến nghẹn ngào. Vi bước
rất nhẹ quanh những gốc cây ấy, dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình nhặt
rất nhiều những bông hoa trắng rơi trên nền đường cho vào túi áo.
“Hoa sữa thơm nồng như thổi hương thời gian từ rất xa xưa về. Mùi hương
của hoa sữa!!!, quen quá. Hình như mình đã ngửi thấy rất nhiều lần từ
đâu đó. Mình cảm nhận được nó, rất gần. Mùi hương toát ra từ chính đôi
mắt rất buồn của mẹ?. Phải chăng chỉ có người Hà Nội mới tỏa ra cái mùi
nồng nàn, đằm thắm đến chừng ấy. Chỉ khi thật nhẹ nhàng đi dưới những
vòm hoa sữa rất già này mới nhhìn thấu rất sâu tâm hồn. Mình đã tìm ra
điều gì đang thiếu trong chính tâm hồn mình rồi. Phải rồi, một mùi thơm
Hà Nội. Chỉ có khi đi dưới những vòm hoa sữa này mình mới thực sự tìm
thấy điều đó”.
Vi đi rất lâu quanh những hàng cây hoa sữa ấy. Lần đầu tiên sau những
ngày về Hà Nội Vi cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi này. Cô cảm thấy
nhớ mẹ da diết. Vi gọi điện thoại đường dài cho mẹ, chỉ để nói duy nhất
một câu: “Con đã tìm được mùi thơm của tâm hồn Hà Nội mẹ ạ”. Dập máy.
Nhưng Vi biết mẹ sẽ không giận vì cô hiểu chỉ cần như thế thôi, cô sẽ
đánh thức tất cả trong mẹ. Mẹ yêu Hà Nội, mẹ không có quyền phủ nhận hay
chạy trốn nó nữa.
Đêm đó Vi gọi cho tôi và Hạnh rủ đi chụp ảnh phố đêm. Khi cả ba anh em đang ngồi uống trà đá ở phố Trần Hưng Đạo, Vi thủ thỉ:
- Em đã tìm được Hà Nội thật sự của em rồi.
- ...
- Dưới những vòm hoa sữa này đây. Khi bước chân dưới những vòm hoa thơm
nồng nàn này em đã nhận ra rằng, đó là khi Hà Nội tròn đầy nhất. Hình
như ai đã từng sống với mảnh đất này sẽ đều tự nhiên gắn bó đến bất tận
và dù đi đến đâu cũng vẫn mãi mang theo mùi thơm của hoa sữa – mùi thơm
Hà Nội bên cạnh mình. Có lẽ, hôm nay em cũng đã gặp một người như thế.
Em cũng cảm nhận được mùi thơm đó toát ra từ anh chị. Dịu dịu, ngọt
ngọt.
Hạnh nắm tay và ôm Vi thật chặt:
- Em cũng mãi thuộc về nơi này, dù em có đi đâu, cô bé ạ.
- Phải rồi, em là một phần của Hà Nội mà.
Năm nay hoa sữa nở nhiều lắm. Và đêm nay những cánh hoa sữa nhỏ li ti cứ
theo gió bay đi như những bông hoa tuyết rơi thật nhiều trên phố.
- Lâu quá rồi không có cảm giác này. Cảm ơn hai người vì đã trở về Việt Nam.
- Sao chị lại cảm ơn?
- Vì nhờ có em mà chị càng yêu thêm từng khoảnh khắc của thành phố này, cô bé ngốc nghếch ạ.
- Em thật may mắn vì đã được bước đi thực sự trên chính quê hương mình.
Và rồi nhận ra tâm hồn mình cũng gần lắm với mảnh đất này. Hai người yên
tâm, em nhất định sẽ còn trở lại. Và khi ấy em biết em sẽ còn được đi
cùng với một người đang thương nhớ Hà Nội rất nhiều nữa. Em đã tìm ra
được mẹ. Có vẻ như đây là lần đầu tiên em hiểu mẹ em anh chị ạ.
Đêm Hà Nội. Ba người chúng tôi vẫn còn rộng dài những bước chân lang
thang trên khắp các con phố của Hà Nội. Đêm yên lặng. Đêm gần gũi và
nhiều yêu thương. Mọi nỗi âu lo của đời thường đã chìm khuất ở một nơi
nào đó để mùi hoa sữa có thể bung tỏa, ngát thơm tinh khiết nhất.
Dắt tay nhau đi dưới những vòm hoa sữa mùa thu, lắng lòng lại, tôi nghe tiếng Hà Nội xôn xao….