Lâm đến giờ, Na vẫn chỉ coi Lâm là một anh chàng công tử bột
rỗi việc đi tìm thú vui bên cạnh những cô gái, không có một tình cảm gì
đặc biệt với anh. Nhưng lạ quá, chẳng lẽ anh ta lại chọn Na, một cô bé
không có gì nổi bật về ngoại hình, hay đã đến lúc anh cần tìm một bến
đỗ? Lâm đã thực sự cảm thấy mỏi mệt khi chạy theo các cô gái trẻ? Họ
xinh đẹp thật, có tài ăn nói thật, nhưng chẳng ai có nổi sức hút mãnh
liệt như Na. Đêm hôm ấy Na không thể ngủ được, chỉ vì câu nói sau cùng
của Lâm. Trái tim của Na vẫn còn hình bóng của An, nhiều lắm, Lâm chỉ
chiếm một phần rất nhỏ mà thôi. Tại sao trái tim của Na lại rung động
khi có Lâm, trái tim ấy đã bắt đầu biết nhớ Lâm rồi. Tâm trạng của Na
đang rối bời, như khi đang rơi xuống một bờ vực thẳm, chơi vơi, chênh
vênh, bất lực, rồi từ đâu đó, một con người nhẹ nhàng đến bên nó, kéo nó lên. Và rồi nó chợt nhận ra chưa bao giờ trời mưa khi đi bên
cạnh Lâm. Có phải bởi vậy mà Lâm nhận ra nó khóc. Không hẳn, vì cái đêm
hôm ấy, trời có mưa, và Lâm vẫn nhận ra nó khóc đấy thôi. Đơn giản vì
Lâm sâu sắc, còn An thì nông cạn. Thời gian rồi sẽ hàn gắn vết thương
trong tim nó, quan trọng là bao lâu thôi. Và rồi nó lại chợt nhận ra
rằng, nếu không có Lâm, bây giờ nó sẽ thế nào đây, có lẽ nó sẽ viết tiếp
cuốn nhật ký còn dang dở, bắt đầu từ một kết thúc đầy nước mắt. Nó
không biết có phải bắt đầu không, cũng không biết kết thúc tiếp theo sẽ
như thế nào, nhưng nó sẽ viết tiếp.
Lâm vẫn chờ đợi tin nhắn hay một cái gì đó từ Na. Nhưng vẫn không thấy.
“Sao em vẫn tiếp tục như vậy, lẽ nào em không biết rằng anh đã yêu em?”.
Đêm nào anh cũng không ngủ được, lúc nào cũng nhớ đến Na, giá như Na
cho anh số điện thoại thì đâu đến nỗi. Nhưng Na không muốn, nó cần có
thời gian để quên An. Vì Lâm hiểu Na, không muốn nó buồn nhiều đến vậy,
anh tìm mọi cách để làm Na vui, kể cả phải làm những việc mà trước kia
anh thấy thật lố bịch: đóng vai chàng hề trước cổng nhà Na, hát nhép đủ
trò, Lâm làm tất cả những điều đó vì tình yêu, anh vẫn chờ đợi Na, sẽ
đón nhận nó bất kể lúc nào nó sẵn sàng. Trải qua quãng thời gian đó,
tình yêu của Lâm mỗi ngày cứ lớn dần lên, còn Na, anh không biết tình
cảm của Na dành cho anh đến mức nào rồi, nó vẫn thế, vẫn cười khi nhìn
thấy anh, vẫn khóc mỗi khi chỉ có một mình để rồi nhớ về An.
Đêm nay lạnh quá, lạnh thật đấy. Lâu lắm rồi nó mới có cảm giác lạnh như
thế. Nó mở điện thoại, lắp sim, chắc nó định gọi cho ai đó. Lần mò từng
tin nhắn, nhưng nó không đọc lại bất kì tin nhắn nào của An trước kia,
delete hết, nó đang cố tình lẩn tránh quá khứ đau buồn ấy, cố quên đi
một người trước kia đã từng yêu nó biết bao, còn giờ đây, người ấy chắc
đang yên vui cùng ai bên kia đại dương. Xóa hết rồi, không còn luyến
tiếc, không còn yêu thương. Tay nó run run, nước mắt lại rơi ướt đẫm
chiếc gối hình con gấu. Rồi nó lại tắt máy, không làm tiếp việc nó định
làm – nhắn tin cho Lâm. Không hiểu Na nghĩ gì, vẫn tiếp tục chọn cách im
lặng để rồi cả nó và Lâm đều đau.
Rồi một ngày, Lâm tìm đến Na. Vẫn cái cách quan tâm nhẹ nhàng, mua tặng
Na một bó hồng tỉ muội đẹp như một giấc mơ, đưa Na đến ngắm nhìn những
cánh đồng bồ công anh trắng xóa, bất chợt hát cho Na nghe bài hát mà Lâm
tập suốt mấy đêm. Nhưng Na vẫn im lặng, vẫn chỉ mỉm cười thật nhẹ, dù
nó không biết rằng nụ cười ấy đã khiến Lâm chết mê chết mệt, càng yêu nó
nhiều hơn, cho dù nó cứ cố tình không đón nhận tình cảm của anh. Lâm
vẫn thế, dành cho Na một tình cảm âm thầm, mà đúng hơn là chờ đợi.
Tối hôm sau, Lâm lại đánh xe đến trước cổng nhà Na. Hôm nay anh có gì
vui thì phải, chắc định khoe Na cái gì. Bấm chuông. Lại bấm chuông nữa
vẫn không thấy Na ra mở cửa. Lâm quay xe sang hỏi hàng xóm của Na, thì
họ nói rằng gia đình Na đã chuyển đi nơi khác từ hôm qua mà chẳng ai rõ
là đến nơi nào, cô bé có gửi lại cho Anh một mẩu giấy “Em đây, rất tiếc
khi phải nói lời từ biệt anh, và cũng thực sự xin lỗi khi em đã đi mà
không nói với anh một lời, cảm ơn anh vì tất cả, hi vọng rằng một ngày
nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Em vừa lập một hòm mail:
boconganhbenho, vì em vẫn muốn giữ liên lạc với anh. Chúc anh hạnh phúc.
Tạm biệt anh! Kí tên: Na”. Lâm vò nát tờ giấy, gục đầu vào chiếc xe,
lần đầu tiên anh khóc, những giọt nước mắt đắng cay lăn dài trên đôi gò
má, đã bao giờ Lâm phải đau khổ như thế này? Chỉ vì em, tất cả chỉ vì
em. Em nhẫn tâm quá Na ơi!
Suốt quãng thời gian đằng đắng ấy, Lâm tự nhốt mình vào phòng, vùi mình
vào chiếc máy vi tính cá nhân, anh viết thư cho Na. Phải rất lâu sau đó,
Na mới hồi âm, nhưng nó không trả lời những gì Lâm hỏi, thay vào đó là
những dòng thư rất lạ: “Hôm nay trời lạnh quá, anh có thấy lạnh không?
Em lạnh lắm, mặc dù ngoài trời chỉ 18 độ, em chỉ thấy lạnh thôi, không vui,
cũng không buồn, em đang ở một nơi rất xa xôi, không có bồ công anh nhỏ
bé nữa, em muốn nhìn thấy nó quá, làm sao bây giờ, mắt em đang nhòe
dần, nhòe dần trong giấc mơ, em thấy gió thổi bay mất những cánh hoa đi,
em sợ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được nữa.”. “Em làm sao vậy Na? Nếu em
thích, anh sẽ dành tặng em cả một rừng hoa bồ công anh ấy chứ, hãy về
đây bên anh, anh sẽ dìu em đi, sẽ hái chúng về cho em thỏa thuê ngắm
nhìn, chẳng có gì khó đâu em. Dòng mail được gửi đi, nhưng sao đã tuần
nay rồi vẫn không thấy hồi âm, “thư không hồi âm cũng như những yêu
thương người dành cho anh hết rồi.”.
Một tuần, rồi hai tuần, Lâm cảm thấy một cái gì đó không bình yên đang
bao trùm lấy anh. Na đã bước đi, lặng lẽ và âm thầm như tình cảm của nó
dành cho Lâm. Anh làm sao biết được tình cảm của nó dành cho anh thế
nào. Vậy là Lâm đã mất Na thật sao, Na cố tình không mail lại cho anh
nữa. Na ơi, anh yêu em quá, yêu hơn bất cứ điều gì!
Nhìn vào màn hình, có một thư mới, Lâm vội click chuột. Không phải của
Na, một địa chỉ lạ. “Anh có phải là Lâm bạn của Na không, em thấy địa
chỉ mail của anh trong cuốn nhật kí của nó, và trong hòm mail của nó
cũng rất nhiều, nếu đúng anh mail lại ngay cho em nhé!”. “Đúng rồi em,
em có biết Na đang ở đâu không, nói cho anh biết đi, sao em có địa chỉ
mail của anh?”. “Em xin lỗi khi bây giờ mới nói với anh, vì bây giờ em
mới được cầm trên tay cuốn nhật kí của Na, Anh ơi Na đã ra đi vĩnh viễn
rồi, nó mắc một căn bệnh hiểm nghèo, nó đã âm thầm chịu đựng đến giây
phút cuối cùng mà không chịu nói với ai.”. Cái gì? Sự thật gì đây? Lâm
sững sờ? Anh như một gã điên, gạt phăng đi những thứ có trên bàn. “Na!
Na!” - Lâm gọi tên Na trong tuyệt vọng, hét lên trong tiếng đớn đau
quằn quại. “Sao em lại chịu đựng, sao em không nói với anh, anh còn
không thể thấy em lần cuối”. Lâm phóng như bay đến nơi mà Na đã yên
nghỉ. Nấm mộ của Na thật bé nhỏ, nằm lặng lẽ, cô đơn giữa một cánh đồng
đầy nắng và gió, Lâm khẽ đặt lên tấm bia một bó hoa bồ công anh nhỏ xíu.
Nước mắt anh lại rơi, ướt đẫm từng trang nhật kí mà Na viết từ khi quen
anh. Cho đến hôm nay Lâm mới hiểu Na đã yêu anh từ lúc nào, và tự trách
mình biết mấy, tại sao anh không nhận ra, anh yêu Na mà lại vô tình
không hiểu. Những dòng chữ nhòe nhoẹt.
“Em vui quá, vì có anh, kẻ lừa đảo đáng yêu ạ, không ngờ anh lại biết em
thích bồ công anh, em thích lắm ý, nhưng em không nói cho anh biết, em
cứ giả bộ hờ hững với anh, ai bảo anh là kẻ lừa đảo làm gì..."
Trời ơi, em làm sao thế này, sao mắt em cứ mờ dần, mờ dần, em không nhìn
rõ được anh nữa, nhưng không sao, lúc nào anh cũng luôn bên cạnh em,
che gió cho em, tặng em những bông hoa tuyệt đẹp, em hạnh phúc quá!
Em đau lắm! Nhưng sao em không thể mở máy lên để nhắn tin cho anh được,
em không còn nhìn thấy rõ những chữ cái trên bàn phím nữa. Buồn quá. Em
không giận anh đâu, đừng buồn vì em không thể nói yêu anh, anh rất muốn
nghe phải không, nhưng em không thể, rồi một ngày em sẽ rời xa anh mãi
mãi, nên hãy cứ để tình cảm của em theo em nhé, em cũng sẽ mang theo cả
tình cảm của anh đi.
Vì em biết anh sẽ mãi mãi không thuộc về em, về em. Tiếc quá, đau quá,
bởi vì không thể cùng anh đi tiếp, không thể lắng nghe anh, không còn
được nhận những lời yêu thương và những bông hoa tuyệt đẹp, vậy là em đã
không thể cùng anh… không thể cùng anh…
Đừng yêu em nữa, vì em biết anh sẽ mãi mãi không thuộc về em.
Đừng yêu em nữa, vì em đã mang tình yêu của anh đi mất rồi.
Đừng yêu em nữa, vì em đã không thể cùng anh.
Không thể cùng anh.
Lâm ôm nấm mộ bé nhỏ của Na, anh quỳ xuống, vuốt ve tấm hình bé bỏng, em
vẫn đang mỉm cười với anh phải không? Anh biết em vẫn còn ở đây, mãi
mãi ở bên anh, hãy trở về trong mỗi giấc mơ của anh, đừng quên anh, đừng
rời xa anh thêm lần nữa.
Cơn mưa mùa đông bất chợt ùa về, nước mắt Lâm hòa quyện với những giọt mưa lạnh buốt, mặn chát và cay đắng.
Lâm khẽ cởi áo khoác lên tấm bia mộ, giống như cách anh đã làm quen Na ở
bến đợi xe bus. Vì Na ghét mưa, ghét những giọt nước mắt. Có lẽ đâu
đây, trên cánh đồng này, Na vẫn đang dõi theo anh, vẫn luôn yêu anh bằng
một tình yêu thầm lặng nhưng cháy bỏng. Mưa vẫn rơi, Lâm vẫn ngồi đấy,
những giọt mưa rơi đầy trên khóe mắt.