watch sexy videos at nza-vids!
Game đánh bài IWIN online cực đỉnh phiên bản mới nhất.download miễn phí
Game MXH BeMe 3.0.1 - Thiên Đường Giải Trí
 Nhập tên bài hát

Time :22:39 - DaTe:19/05/24
Menu của Wap
n tình chỉ cho tôi nên mua cái này, nên mua cái kia. Cuối cùng tôi quyết định mua cho Phương một cái cốc có rất nhiều họa tiết trang trí. Lúc ra thanh toán tiền, tôi nhìn vào tủ kính sau lưng chị bán hàng rồi chợt nói:

- Chị ơi, cho em xem nhờ cái khung ảnh kia?

Hạ Quyên ngó thứ tôi hỏi xem, hỏi dò:

- Cậu định mua cho ai nữa à?

- Ừ, cho đứa bạn thân của em gái mình.

- Thế chọn cái màu hồng kia kìa, nhìn đẹp hơn.

Tôi lắc đầu:

- Nhưng nó không thích màu hồng đâu.

- Thế thì chọn cái bằng thủy tinh ấy. Hạ Quyên nhiệt tình tư vấn.

- Nó hậu đậu lắm, chọn cái bằng nhựa có làm rơi cũng không vỡ được.

Hạ Quyên mỉm cười:

- Cậu chu đáo thật đấy.

Trả tiền xong, vẫn còn thừa lại một ít, tôi quyết định mời Hạ Quyên một cốc chè thay cho lời cảm ơn. Đang ngồi ăn cạnh nhau ở một quán vỉa hè, tôi chợt thấy có cái gì đó rớt xuống làm ướt vai áo mình. Trời lại bắt đầu mưa. Tôi với cô bé này, cứ lúc nào gặp nhau là trời lại phải mưa hay sao ấy. Tôi và Hạ Quyên vội chạy vào chỗ có ô ngồi. Thật ra tôi thầm cảm ơn ông trời vì nhờ có mưa mà tôi được ở cạnh Hạ Quyên lâu hơn chút nữa. Đang ăn, cô bé hỏi tôi:

- Thế cậu không mua quà cho người cậu thích à?

- À, mình không thích ai cả. Tôi nói dối trơn tuột.

Đúng Valentine, tôi sang trường cái Phương rồi nhờ một đứa lớp dưới mang hộ quà lên đưa cho nó và Hạnh, nhưng nhất định phải đưa vào lúc hai đứa không ở cùng nhau. Cái Phương không giấu nổi niềm vui khi về nhà. Tôi thấy nó cứ cầm cái hộp, nhìn ngắm mãi, tự cười một mình rồi đóng cửa phòng lại để mở ra. Nhìn thấy nó vui tự dưng tôi cũng thấy như mình được vui lây.

Kế hoạch tỏ tình ngày Valentine của Lâm hình như không như nó muốn. Sang ngày 15/02, nó thất thểu bảo tôi:

- Hạ Quyên hình như không thích tao mày à. Tao đưa quà mà nhận rồi không nói gì nữa.

Tôi giảng giải cho thằng Lâm nghe là phải bình tĩnh chờ đợi. Cá nhân tôi cũng không hiểu được hành động của Hạ Quyên nghĩa là chấp nhận hay không chấp nhận tình cảm của Lâm. Cô bé gặp nó vẫn cười, vẫn nói chuyện, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì tới bông hoa hồng và chú gấu bông ôm hình trái tim kia. Lâm nghĩ Hạ Quyên muốn giữ thể hiện cho mình nên cũng đành lời đi. Tâm tư con gái thật khó hiểu, thế mà chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy những cô bé như Hạ Quyên đáng yêu đến kì lạ.

Tháng 4, chúng tôi rục rịch chuẩn bị cho ôn thi thì tôi nghe được hai tin có thể coi là sét đánh ngang tai. Một là cái Hạnh chuẩn bị theo gia đình vào Sài Gòn vì bố nó chuyển cơ quan. Tin thứ nhất này có tác động mạnh đến tinh thần của em gái tôi. Còn tin thứ hai còn khủng khiếp hơn vì tôi biết là Hạ Quyên sắp đi du học. Thằng Lâm buồn, nó thể hiện nỗi buồn ra mặt. Còn tôi, cũng buồn nhưng giấu vào trong. Làm sao tôi yêu thầm mà dám thể hiện ra ngoài mặt nỗi buồn của mình được.

Tôi và Lâm giờ ra chơi vẫn hay ra đứng ở hành lang nói chuyện với Hạ Quyên. Cô bé hào hứng kể về những dự định sắp tới, khấp khởi nghĩ tới bầu trời nước Mĩ, còn tôi với thằng Lâm thì buồn quay quắt trong lòng.

Tháng 5, hoa phượng trong sân trường bắt đầu nở, báo hiệu một mùa hè lại sắp đến. Cái Hạnh mỗi ngày đều sang nhà tôi chơi với Phương. Nó bảo phải chơi bù vì sau này hai đứa sẽ ít có dịp được chơi với nhau hơn.

Nhìn chúng nó quấn quýt, tôi cũng muốn dành thêm nhiều thời gian rảnh chơi với hai đứa. Mỗi một ngày, khi cái Hạnh chào tạm biệt tôi và cái Phương ra về, tôi lại nhìn lên lịch, âm thầm đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa thì sẽ là lần chào tạm biệt cuối cùng. Lâm quyết định gặp Hạ Quyên ít hơn để khi cô bé đi thì không bị sốc quá.

Thế là mỗi giờ ra chơi nó cương quyết không đi ra ngoài, chỉ còn mình tôi vẫn ra hành lang đứng nói chuyện với Hạ Quyên. Có đôi lần tôi muốn hỏi Hạ Quyên cô bé đi du học liệu chúng tôi có giữ liên lạc được với nhau không, nhưng rồi tôi vẫn im lặng. Có lẽ vì tình bạn của chúng tôi quá trong sáng, tựa như pha lê đặt giữa ánh mặt trời, nên tôi không muốn biến nó thành cái gì đó nhiều hơn hay ít hơn chăng?

Ngày sinh nhật Bác Hồ, trường tôi tổ chức đại hội thể thao cho học sinh toàn trường. Lớp tôi tham gia kéo co, lại bốc thăm đúng lượt đấu với lớp Hạ Quyên. Mỗi đội 10 người, chẳng hiểu có phải ông trời run rủi không hay lớp 10A7 tính chơi chiêu mỹ nhân kế mà để cho Hạ Quyên đứng đầu. Bên lớp tôi đùn đẩy nhau một lúc cuối cuối cùng tôi phải đứng đầu vì bọn còn lại không ai muốn “đứng mũi chịu sào” cả. Hai lớp kéo co ngang tài ngang sức, mãi mà chưa phân thắng bại. Nhưng khi nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Hạ Quyên, thấy cô bé cố nghiến răng giữ dây thừng, tôi đột nhiên lơ đễnh mà buông lỏng tay ra, thế là lớp tôi bị thua. Sau đó tôi bị cả lớp mắng cho té tát nhưng tôi cũng chẳng bận lòng. Nhìn thấy Hạ Quyên vui thì tôi cũng vui. Đúng là lúc đó, niềm vui đối với tôi đơn giản lắm.

Tháng 6.

Các bài thi đều đã hoàn thành, chỉ còn một tuần nữa là chúng tôi chính thức được nghỉ hè. Một ngày, Lâm ra vỗ vai tôi nói:

- Chiều nay Hạ Quyên làm tiệc chia tay, 4 giờ ở lớp kia nhé.

Tôi dành buổi trưa đi chuẩn bị một món quà cho Hạ Quyên. Tôi mua tặng cô bé một cuốn sách dày, và ở trang cuối cùng của cuốn sách, tôi dồn hết sự can đảm để viết ba từ quan trọng nhất: “Tớ thích cậu”.

Nếu Hạ Quyên đọc cuốn sách này kiên trì thì sau một thời gian sẽ biết được tình cảm của tôi. Đúng 4 giờ, tôi tới lớp bên cạnh thì thấy không có ai ngoài Hạ Quyên cả. Cô bé đứng tựa nhẹ vào một chiếc bàn, và khi nhìn thấy tôi thì điềm tĩnh bước đến, tôi hỏi:

- Lâm bảo là hôm nay cậu muốn chào tạm biệt bọn mình. Lâm chưa đến à?

Hạ Quyên lắc nhẹ đầu, đôi mắt cô bé vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Hơi ngại ngùng, tôi đứng lại gần cạnh Hạ Quyên rồi nói:

- Chắc nó lại đến muộn rồi. Thôi mình chờ nó tí vậy.

Chiều muộn, ánh hoàng hôn tím ngắt buông nhẹ xuống sân trường, hoa phượng vẫn nở rực rỡ ngoài sân, cái màu đỏ của từng chùm phượng vĩ hòa lẫn vào màu tím ngăn ngắt của buổi chiều tà càng làm cho tôi thấy nỗi buồn mang mác hiện hữu rõ hơn. Lâm không đến, tôi và Hạ Quyên thì cùng đứng im lặng bên cạnh nhau. Chẳng ai nói với ai câu nào, ánh mắt thả vào sân trường thưa người. Tôi không biết cô bé cạnh tôi đang nghĩ gì. Nhưng tôi biết có lẽ đã đến lúc tôi phải tạm biệt cô ấy, rung động đầu tiên trong đời của tôi.

- Mình có chuyện này muốn nói với cậu. Hạ Quyên bỗng nhiên phá vỡ sự im lặng giữa hai chúng tôi.

- Ừ.

- Thật ra, mình… mình nghĩ là mình thích cậu.

Tôi giật người cái thót. Có phải là Hạ Quyên đang nói là cô bé thích tôi không? Tôi theo phản xạ liền hỏi:

- Tại sao cậu lại nói vậy?

Hạ Quyên quay lưng lại phía tôi, ngồi hẳn lên một chiếc bàn rồi giải thích:

- Lúc đầu mình quý Lâm hơn vì những bức thư cậu ấy viết cho mình. Nhưng khi tiếp xúc nhiều với Lâm, mình lại có cảm giác cậu ấy và người viết thư cho mình là hai người khác nhau. Mình đã hỏi và Lâm đã cho mình biết cậu mới thực sự là người đã viết những bức thư cho mình. Chính Lâm đã từ chối đến hôm nay để mình có thể gặp riêng cậu.

Tôi thấy tim mình đập nhanh, và tai tôi như ù đi. Hạ Quyên không để lãng phí thêm một khoảng lặng nào giữa hai chúng tôi nữa. Cô bé hỏi:

- Khoa, cậu có thích mình không?

Lẽ ra tôi đã nói có, lẽ ra tôi phải nói, nên nói có vì đúng là như thế. Vì đúng là tôi đã thích Hạ Quyên từ ngày đầu tiên cô bé mặc chiếc áo mưa vàng đứng đọc truyện dưới ánh đèn mờ mờ ở mái hiên. Nhưng rồi có thứ gì đó chèn chẹn ở cổ họng tôi, có lẽ đó là nụ cười hạnh phúc của thằng Lâm mỗi lần nó kể với tôi về Hạ Quyên, tôi đã không nói thật với Hạ Quyên:

- Mình cũng không biết.

- Thích là thích. Không thích là không thích. Sao lại không biết?

Tôi im lặng trước cái lí lẽ của Hạ Quyên. Có lẽ cô bé đang cảm thấy rất thất vọng với tôi, nhưng vẫn cố kiềm chế những giọt nước mắt nơi khóe mi, thở dài một cái rồi nói nhỏ:

- Thôi mình không ép cậu trả lời nữa.

Tôi len lén nhìn Hạ Quyên, trong lòng tôi cũng cảm thấy rất bức bối, tôi muốn nói với cô bé là tôi thích cô bé biết bao. Nhưng rõ ràng là tôi sợ mình sẽ làm Lâm buồn. Nó là bạn của tôi và tôi nghĩ nó sẽ rất buồn nếu biết thằng bạn thân nhất và cô bé nó thích lại đang thích nhau. Bình thường nó có vẻ hay khôn lỏi nhưng hôm nay nó lại chịu hi sinh cho tôi gặp Hạ Quyên, đúng là một hành động cao cả. Hạ Quyên đặt nhẹ tay lên vai tôi nói:

- Mình về đây. Tạm biệt Khoa nhé.

Rồi cô bé đi, tôi nhắm mắt lại, lặng lẽ đếm theo từng tiếc bước chân của cô cho tới khi tiếng bước chân nhỏ dần, nhỏ dần rồi tôi không còn nghe thấy gì nữa. Sân trường vắng lặng như tờ, dường như chỉ còn mình tôi với nỗi niềm chất chứa trong lòng. Những lần Lâm cướp công tôi trước mặt Hạ Quyên tôi cũng buồn, những lần Hạ Quyên cười với đứa con trai khác tôi cũng buồn nhưng lần này có lẽ là buồn nhất thật. Có lẽ tôi bị thất tình thật. Cái khung cảnh nắng nhuộm đỏ cả một khoảng trời càng làm cho lòng tôi buồn tê tái.

Về tới nhà, tôi lôi cuốn sách trong cặp ra cất lên giá sách. Tôi cất vào sâu trong cùng, rồi lại xếp rất nhiều sách che phía ngoài để mình không tình cờ nhìn thấy cuốn sách đó nữa. Vì cứ mỗi lần nhìn thấy, tôi lại nhớ tới Hạ Quyên.

Ngày hôm sau, được nghỉ học vì là cuối tuần, Lâm chạy sang nhà rủ tôi đi đá bóng. Trên sân, nó kể nhiều chuyện vui cho tôi, còn tôi, chẳng còn lòng dạ nào để nghe cả. Về đến nhà, tôi chui vào nhà tắm đứng một lúc dưới vòi hoa sen. Người vẫn còn mồ hôi mà đã đi tắm nên tôi bị cảm nặng. Tôi nằm bẹp dí ở nhà mất một tuần. Mấy hôm sau tôi vẫn còn yếu thì nhận được tin Hạ Quyên đã bay sang Mĩ rồi từ Lâm. Qua điện thoại, tôi bằng cái giọng thiều thào của mình an ủi Lâm đừng buồn trong khi trong lòng cũng buồn bã chẳng kém. Vừa buông ống nghe điện thoại xuống, tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn tôi lại nhìn thấy hình ảnh cô bé mặc áo mưa vàng đứng đọc truyện tranh, rồi hình ảnh ấy cứ mờ dần, mờ dần.

Hạ Quyên bay rồi thì lại đến lượt cái Hạnh cũng vào Nam nốt. Khi biết chỉ còn 1 tuần nữa là nhà Hạnh chuyển đi, mẹ tôi và cái Phương liền bàn nhau nấu một bữa cơm toàn những món Hạnh thích và mời cả bố mẹ nó sang ăn, gọi là liên hoan chia tay. Cái Hạnh mang sang cho cái Phương một thùng giấy nhỏ đựng rất nhiều đồ. Tôi ngó thấy toàn là mấy thứ đồ của Hạnh mà cái Phương khá thích : mấy quyển truyện cổ tích, con búp bê mặc váy hoa, bộ hộp nặn nhiều màu. Nó giải thích là chuyển nhà nên phải bỏ lại những thứ không cần thiết. Trong lúc cái Phương đang xếp những thứ Hạnh cho vào tủ, nó chạy sang phòng tôi, ngồi lên cái ghế gần bàn học của tôi rồi hỏi:

- Anh Khoa, em sắp đi rồi đó.

- Ừ.

- Nhưng mà anh đừng buồn, em sẽ quay lại.

Tôi cười trừ cho cái sự ngây thơ của Hạnh. Sài Gòn và Hà Nội, nói gần thì không đúng, nói xa cũng chẳng phải xa lắm. Chỉ mất hơn một tiếng ngồi máy bay hay một ngày ngồi tàu hỏa là đến rồi, nhưng vào Nam rồi, có khi nào cái Hạnh còn nhớ tới anh em tôi. Thấy nét mặt tôi buồn thiu, Hạnh lắc lắc khủy tay của tôi, cười nói:

- Anh Khoa, nếu sau này lớn lên em mà xinh đẹp tài giỏi anh có thích em không ?

Tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi của cái Hạnh. Hỏi được câu này xem ra nó cũng bạo dạn quá. Mà những cô bé xung quanh tôi hình như đều rất thẳng thắn, t
Trang:[<] 1,3,4,[5] [>]
Đến trang:
Bộ đếm : 1.46
Bản Quyền © GiaiTriSo1.in
U-ON
Bộ đếm : 1.46
Bản Quyền © GiaiTriSo1.in
U-ON