Khoảnh khắc cuối cùng, nó đã xếp chật tất cả các ngăn của trái tim mình hình ảnh của thành phố. Ra đi, để rồi sẽ trở về...
1. Paris. Gặp gỡ.
Tôi lên đường đi Paris vào một ngày tháng tám trời âm u mưa bụi, những
ngày Hà Nội đang vào độ đẹp nhất, hương hoa sữa nồng nàn khắp các ngõ
nhỏ của thành phố nơi tôi đã sống gần hai mươi năm qua. Tôi vẫn còn nhớ
trong làn mưa bụi lành lạnh của mùa thu hôm đó, Hạnh đã đặt vào tay tôi
một cành hoa sữa trắng tinh khôi rồi thì thầm: “Ấy phải giữ lấy mùi thơm
của hoa sữa ở bên cạnh mình dù đi đến bất kì đâu nhé. Đây là lần đầu
tiên tớ “tàn nhẫn” ngắt mất một cành hoa đấy”. Đó cũng là lần đầu tiên
tôi thấy nhớ cô bạn cùng lớp với cái khoảng trời nho nhỏ, chật chội của
thành phố nhiều đến như thế, ngay cả khi chưa đặt chân lên máy bay.
Học được một năm tại trường Đại học Mỹ Thuật Hà Nội, tôi đã xin được một
xuất học bổng sang Paris với mong muốn được tiếp xúc gần hơn với một
nền hội họa và kiến trúc nổi bật của thế giới. Và sự thật thì đây là lần
đầu tiên tôi ý thức được việc mình sẽ phải xa Hà Nội một thời gian rất
lâu. Hoang mang. Tôi không sợ cuộc sống ở một nơi xa xôi sẽ khó khăn như
thế nào, nhưng tôi chỉ lo sợ không biết mình có đủ sức chống đỡ lại với
nỗi nhớ quá dày trong tâm hồn hay không. Hà Nội đã sống với tôi nhiều
hơn cả một thành phố quê hương, không chỉ là máu thịt mà còn là hơi thở,
mạch sống và tâm hồn.
Tôi vẫn còn nhớ những bức tranh đầu tiên mình vẽ là hình ảnh chao chao
uốn lượn của những con sóng Hồ Gươm. Và tình yêu hội họa, niềm mơ ước
vào trường Mỹ thuật của tôi cũng từ những con sóng nhỏ li ti ấy mà lớn
lên. Càng gần đến những ngày phải đi, tôi háo hức nhiều nhưng cũng bắt
đầu chất chồng lo lắng. Ngay lúc này đây, khi đã yên vị trên máy bay,
hít hà không khí ở một xứ sở khác, tôi vẫn còn lâng lâng cảm giác như
chân mình đang chạm đất và bước đi thật chậm qua rất nhiều những ngõ nhỏ
của mảnh đất quê hương cùng cô bạn có mái tóc thề chấm ngang vai mà tôi
vẫn thầm thương mến. Ngồi trên máy bay, tôi đặt bút viết những trang
nhật ký đầu tiên về Paris:
"Ngày… tháng 8 năm 2008,
Khoảnh khắc cuối cùng, nó đã xếp chật tất cả các ngăn của trái tim mình
hình ảnh của thành phố. Ra đi để rồi sẽ trở về. Hà Nội ơi, chờ tôi nhé!"
Tôi mỉm cười và ép bông hoa sữa vào trong cuốn sổ nhật ký còn thơm mùi phố xá.
Lần đầu tiên đặt chân đến một thành phố đã quá nổi tiếng về sự lãng mạn,
tinh tế và tráng lệ, tôi lơ mơ như đặt chân vào một thế giới mang màu
cổ tích đậm đặc mà từ bé tôi vẫn nghe mẹ đọc mỗi khi đi ngủ. Paris cũng
đông người, nhiều xe cộ qua lại, ồn ào và nhiều nhà cao tầng. Trong
những ngày đầu trước khi vào nhập học, tôi đã tự mày mò đi khắp thành
phố để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kì diệu của một xứ sở thần tiên. Có biết bao
nhiêu háo hức được ghi lại chằng chịt, lan man trong cuốn nhật ký của
đứa con trai Hà Nội 19 tuổi. Thành phố yên ả và trong lành quá đỗi khiến
tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc, nhưng lần nào giở cuốn sổ ra, nhìn thấy
bông hoa sữa, tôi cũng cảm thấy mình đang khuyết thiếu. Thiếu hẳn đi
một mùi hương dìu dịu, có gì đó ngai ngái, trầm buồn của mùi thời gian.
Bông hoa sữa vẫn còn thoang thoảng hương. Mỗi lần như thế, bước chân tôi
bỗng dưng thấy mình lạc lõng giữa một Paris tráng lệ và xa hoa. Đường
phố rộng thênh thang nhưng lại chật hẹp quá cho tâm hồn và bước chân đã
quen lang thang trên từng góc phố, hàng cây của Hà Nội. Tôi nhớ Hà Nội
đến nao lòng, nhớ đến khao khát được nói chuyện với một người Hà Nội
trên mảnh đất này.
Công việc học tập của tôi khá thoải mái với nhiều những buổi dã ngoại
càng khiến tôi có nhiều cơ hội để tìm hiểu về phong cảnh của thành phố
với kiến trúc độc đáo và những ngôi nhà được trang trí cầu kì, tỉ mỉ,
tinh tế đúng như phong cách Pháp. Tháp Eiffel cao vời vợi, xưa đến ngây ngất. Dòng sông Seine thanh bình, mộng mơ….
Paris lãng mạn trong từng hơi thở. Ấy vậy mà đứng giữa thành phố này,
tôi nhận ra mình không vẽ được. Đúng hơn là không thể vẽ một bức tranh
nào có cái thần, cái mà mọi người vẫn gọi là “mắt” của bức tranh. Dù bạn
bè cùng lớp có khen nhưng hầu hết những bức tranh này, tôi đều thấy
thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng tôi chịu không tìm ra. Và thế là chúng cứ
nằm im lìm trong chiếc tủ gỗ chật chội và tăm tối của tôi ở trong khu
tập thể giành cho sinh viên.
Thời gian trôi không chậm chạp như tôi nghĩ. Tôi bị cuốn đi với việc học
hành và vẽ tranh. Thời gian rảnh rỗi, tôi xin làm thêm cho một cửa hàng
bán tranh, và đó là nơi mà lần đầu tiên tôi đã có cơ hội gặp em – một
cô gái gốc Hà Nội.
Vi bước vào phòng tranh để đặt chép lại một bức tranh. Cô gái có mái tóc
vàng hoe với làn da trắng xanh xanh. Nhìn dáng đi, đứng và lắng nghe
cách nói chuyện của cô sẽ nghĩ ngay cô là một cô gái Pháp thực sự, nhưng
chỉ cần để ý một chút khuôn mặt của cô sẽ biết ngay cô là một cô gái
châu Á đích thực. Chỉ có điều, không ai nghĩ Vi là một cô gái mang quốc
tịch Pháp nhưng lại mang dòng máu Việt Nam hoàn toàn.
- Tôi muốn nhờ ông chép hộ tôi bức tranh này càng nhanh càng tốt, vì tôi
đang cần gấp. – Vi nói với ông chủ hàng tranh trong khi tôi đang lúi
húi lau chùi lại những bức tranh cũ.
- Này, cậu giúp cô gái này nhé. Ông chủ cửa hàng vẫy tay gọi tôi rồi nói luôn với Vi:
- Cậu ấy vẽ tranh rất đẹp, cô hãy trao đổi cụ thể với cậu ta yêu cầu của cô.
Thấy cô gái có vẻ còn do dự, ông ta nói thêm:
- Cô có thể yên tâm hoàn toàn về chất lượng.
- Tôi muốn anh chép lại bức ảnh này sao cho thật sắc nét. Đặc biệt chú ý
vào đôi mắt nhé, vì đó là điều đẹp nhất của mẹ tôi. – Vi vừa nói vừa
đưa bức ảnh đã có đôi chút bị ố cho tôi.
Ngay từ đầu khi mới nhìn cô gái này tôi đã có một cảm giác khá lạ, cảm
giác như bắt gặp một điều gì đó quen thuộc mà lâu nay mình vẫn nhớ nhớ.
Tôi buột miệng nói một câu tiếng Việt:
- Mắt cô ấy rất giống mắt mẹ mình.
- A, anh nói được tiếng Việt ạ? - Mắt cô gái tròn xoe nhìn vào đôi mắt
tôi - cũng đang ngạc nhiên không kém gì cô ấy. Lúc ấy, tôi chỉ biết im
lặng nhìn từ đầu đến chân cô gái mà tôi vừa tình cờ gặp. Một cô gái
trông rất Pháp nhưng lại mang dòng máu Việt Nam từ tận nguồn cội.
- Em là người Việt Nam thật sao? - Có lẽ khi ấy tôi vui quá nên có phần
luống cuống. Tôi vẫn nghĩ thầm trong đầu: “Cô bé này nói tiếng Việt lơ
lớ. Sao mà mất gốc thế?” Quả đúng là như vậy. Vi nói bập bõm tiếng Việt,
câu được câu chăng cứ ý như người gốc Pháp học ngoại ngữ, bởi vậy mà dù
gặp một cô gái Việt Nam đàng hoàng đấy mà tôi vẫn phải giao tiếp bằng
tiếng Pháp. Điều này khiến tôi khá mất hứng.
- Em cứ để bức ảnh lại đây. Chỉ trong tối nay tôi sẽ cố gắng vẽ xong.
Ngày mai em có thể đến lấy vào buổi chiều, vì tôi chỉ làm thêm buổi
chiều ở đây thôi.
Nghe tôi nói vậy, không hiểu sao cô bé lại có phần hơi xìu xuống, nhưng rồi cô bé cũng đứng lên xin phép ra về.
- Tên Việt Nam của em là Tường Vi, là tên mà ông ngoại em đặt cho đấy. –
Vi ngoái lại nhìn tôi cười buồn buồn và nói trước khi bước ra khỏi cửa
hàng.
Còn lại một mình với bức tranh, tôi cảm thấy người phụ nữ này có điều gì
đó quá gần gũi với tâm hồn mình, trông bà giống hệt hình ảnh của mẹ tôi
hồi trẻ. Trong đôi mắt bà, có cảm giác lăn tăn sóng Hồ Gươm vào những
buổi chiều mùa thu xanh đến diệu vợi.
Tôi chép lại bức tranh, nhưng thực chất tôi đã vẽ. Tôi vẽ theo trí nhớ
của mình về một người mẹ đã mất từ khi tôi mới lên 6 cùng với những hình
ảnh chụp lại, và in đọng lại trong tâm trí tôi từ khoảnh khắc đầu tiên
về người phụ nữ này. Bức tranh đẹp. Đã lâu lắm rồi, tôi mới thực sự cảm
thấy hài lòng về vẻ đẹp mà mình đã truyền lại được trên trang giấy với
chắp ghép những mảng màu khác nhau.
Buổi chiều hôm ấy, tôi bọc bức tranh cẩn thận trong một tấm vải màu đỏ khổ to. Vừa đến cửa hàng đã thấy Vi chạy ra:
- Em đã đợi anh ngoài cổng hơn một tiếng rồi.
- Sao em đến sớm vậy?
- Em tan học sớm, và cũng vì hồi hộp về bức tranh của mẹ nên em chỉ muốn thật nhanh để gặp anh.
- Vào cửa hàng đi, tôi sẽ cho em xem.
- Anh đi dạo với em nhé. Em chưa bao giờ được nói chuyện với một người Việt.
Vi dẫn tôi đến một vùng hồ cách trung tâm thành phố hơn 20 km. Nước xanh
miên man hệt như màu nước Hoàn Kiếm mà chiều nào tôi cũng nhớ thương
đến nao lòng. Tiếng sóng lẫn vào trong tiếng gió tạo nên những âm thanh
nhẹ nhẹ nghe vui tươi và bình yên đến lạ lùng. Nghe tiếng gió rất thân
quen thổi từ đâu đó trong tâm hồn mình.
- Em xem tranh đi.
Vì cười rồi rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy bức tranh:
- Anh vẽ mẹ em đẹp quá. Còn đẹp hơn cả chụp ảnh nữa.
- Em cũng thấy vậy sao?
Vi gật đầu rồi gấp bức tranh lại cẩn thận:
- Mẹ em sẽ rất thích. Cảm ơn anh nhiều lắm”. Đang lòng vòng trên đường
ven hồ thì đột nhiên Vi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi nói (dáng vẻ
rất nghiêm trang):
- Anh dạy em tiếng Việt nhé! Trước đây mẹ nói em không cần phải học
tiếng Việt nên không bao giờ nói tiếng Việt trước mặt bọn em. Số tiếng
Việt mà em biết là do tự học trên mạng cùng mấy người bạn Việt Nam mà em
quen qua yahoo thôi.
- Bố mẹ em không thích Việt Nam à?
- Từ ngày ông mất, không ai được phép nhắc đến hai từ Việt Nam và Hà Nội trong nhà nữa.
- …
- Anh ở Việt Nam chắc là đã từng đến Hà Nội?
Tôi gật đầu, Vi lại nói tiếp:
- Quê em ở Hà Nội đấy.
Nghe Vi nói 4 từ đấy mà lúc đó thề có Hồ Gươm, tôi đã muốn ôm ngay cô bé
vào và kể cho em ngàn ngàn nỗi nhớ thương, thèm khát của tôi về mảnh
đất ấy.
- Anh là người Hà Nội.
Nói xong câu đó, tôi hoảng hốt khi Vi nhảy lên rồi quay sang... ôm chầm lấy tôi:
- Anh nói thật chứ? Có thật là nhà anh ở Hà Nội không? Thật không anh?
Cứ như vậy, Vi liến thoắng vạch ra cả một đống ý tưởng mà nguyên văn theo lời cô bé nói “nhờ anh giúp em thực hiện”.
- Anh sẽ dạy em học tiếng Việt, để em có thể nghe và hiểu được những bài
hát về Hà Nội. Nói chuyện với mấy bạn Việt Nam và đọc qua sách báo em
thấy mọi người đều nói những bài hát về Hà Nội đều rất hay. Anh nhất
định phải kể thật nhiều chuyện về Hà Nội cho em nghe nhé. Ngày trước
nghe lời mấy người bạn trên mạng em có vào Google gõ “Hà Nội”, “Ha noi”
mà toàn ra nhiều trang web Việt thì em không biết đọc thế nào. Anh phải
giúp em nhé!...
Đôi mắt cô bé tròn xoe, tinh nghịch, càng nhìn càng thấy rõ vẻ háo hức
đến hồn nhiên kì lạ. Vi cứ cầm chặt tay tôi, lắc lắc không chịu buông,
trông cô lúc ấy hệt như một đứa trẻ thích nhõng nhẽo: “Anh dạy em nhé,
nhé…”. Tôi bật cười, gật đầu.
2. Hà Nội. Ra đi để biết mình thuộc về nơi nào.
Vi thừa hưởng tất cả những gì người ta gọi là tinh hoa của con gái Pháp.
Cô bé của tôi không cười e ấp mà lúc nào cũng tròn xoe đôi mắt cùng nụ
cười thành tiếng trong veo. Vi là một hướng dẫn viên du lịch tuyệt vời.
Bây giờ tôi mới biết cách Vi yêu Paris cũng hệt như cái cách mà tôi yêu
thành phố của tôi. Cô bé nói đến Paris trìu mến hệt như khi nhắc đến một
người tình thân thiết. Và quen Vi, tôi thực sự đã tìm thấy một Paris
hoàn toàn khác – một Paris cũng đầy những khoảng tối, nghèo
Trang: [1],2 [>]
Đến trang: