watch sexy videos at nza-vids!
Game đánh bài IWIN online cực đỉnh phiên bản mới nhất.download miễn phí
Game MXH BeMe 3.0.1 - Thiên Đường Giải Trí
 Nhập tên bài hát

Time :06:24 - DaTe:22/11/24
Menu của Wap
Nó chết mất!
- Tao đã bảo...
An ngắt lời:
- Không bảo gì hết! Anh đi đi, em ở lại đây.
- Mày ở lại làm gì? Rủi mọi người bắt gặp thì sao?
- Không sao cả! Em bảo là đi em với Nghi đi chơi. Tới đây tự nhiên Nghi biến mất. Thế là em đi tìm.
- Mày nói vậy ai mà tin được. Rồi mày định chỉ căn hầm này cho người ta cứu nó ra chắc?
- Chứ sao nữa!
Tiếng anh Dự rít qua kẽ răng:
- Không được! Không thể để lộ căn hầm của tụi tao được!
Giọng An bướng bỉnh:
- Kệ anh.
- Thế thì tao nhốt cả mày luôn.
- Tôi thách anh !
- Khỏi thách!
Anh Dự vừa nói xong, tôi nghe một tiếng "huỵch". Có lẽ anh vật An xuống đất. Tôi điếng hồn. Tưởng anh nói chơi ai dè anh làm thật.
Nghe ầm ầm trên đầu, đất cát rơi rào rào khắp người, tôi biết hai anh em đang vật lộn, vùng vẫy tứ chiếng phía trên. Hình như An đang chống cự kịch liệt. Tôi hồi hộp theo dõi trận đấu bằng tai, trong bụng thầm mong An thắng.
Thình lình, anh Dự la lên:
- Tao bẻ răng mày bây giờ, đồ chó!
Đang thấp thỏm, tôi cũng đâm tức cười. Chắc An đang giở đòn "cẩu xực" để sát thương đối thủ.
- Anh mới là đồ chó ! - Tiếng An gầm gừ.
Liền đó, tôi nghe một tiếng "bốp" và sau đó tiếng An im bặt. Có lẽ nó đã bị nhét giẻ vào mồm, hệt như tôi.
Tiếng vùng vẫy yếu dần, yếu dần. Tôi hiểu là An đã bị khống chế.
Nắp hầm trên đầu tôi bắt đầu rụt rịch. Tiếng các viên gạch bị xê dịch. Ánh đèn pin nháng lên khiến tôi vội vàng nhắm mắt lại.
Rồi một thân người rơi phịch xuống cạnh tôi. Thế là An cũng cùng chung một số phận như mình, tôi buồn bã nghĩ thầm.
Trước khi đậy nắp hầm lại, anh Dự nói vọng xuống:
- Tạm thời mày ở đó với bạn mày, lát nữa tao trở lại.
Phải thú thật là thấy An bị nhốt, tôi vừa buồn lại vừa vui, mặc dù tôi biết như vậy là không đúng. Nhưng rõ ràng là từ khi có nó bên cạnh, tôi cảm thấy nỗi sợ hãi và lo lắng giảm đi rất nhiều, dù nó cũng đang bị trói gô lại như tôi. Căn hầm lạnh lẽo tự nhiên ấm áp hẳn lên.
Không thể trò chuyện hay sờ soạng gì được, tôi lăn người đụng An một cái thay cho lời "chào hỏi".
Đáp lại, An "đụng" tôi hai, ba cái liền, tỏ vẻ mừng rỡ. Tôi biết nó mừng vì thấy tôi còn sống, chưa có"ngạt thở chết" như nó vẫn lo.
Nhưng hai đứa tôi chẳng trao đổi được gì ngoài chuyện "đụng" nhau. "Đụng" qua "đụng" lại một hồi cũng chán, hai đứa bèn ngồi yên, thấp thỏm chờ đợi.
Lúc này, chúng tôi đã nghe những tiếng rầm rì phía trên. Hẳn mọi người đã vào trong lò thịt.
- An ơi! Con ở đâu?
- Nghi ơi Nghi!
Chúng tôi nghe văng vẳng những tiếng kêu. Hình như đó là tiếng của má An và má tôi. Tôi nghe nhói trong ngực, không biết làm sao đáp lại những tiếng kêu thảm thiết kia. Giờ này có lẽ đã khuya lắm. Nếu không, mọi người chẳng cất côngđi tìm như vậy.
Chợt có tiếng nói ngay trên đầu chúng tôi:
- Chẳng hiểu hai thằng nhỏ biến đi đâu. Rõ ràng có người thấy tụi nó đi về hướng lò thịt mà.
Tôi nhận ra đó là tiếng bác Pha, tổ trưởng tổ dân phố. Có tiếng ba tôi đáp:
- Lúc tám giờ tôi đã không thấy nó đâu. Bây giờ là mười hai giờ hơn rồi. Chẳng biết chuyện gì đã xả ra cho tụi nó! Khổ thật.
Tiếng hai người nhỏ dần rồi không nghe thấy nữa. Họ đã rời đi chỗ khác. Tôi cảm thấy một nỗi tuyệt vọng pha lẫn hờn giận dâng lên trong lòng. Đã đứng ngay trên nắp hầm mà không chú ý gì hết! Tôi nghĩ thầm, với tất cả cay đắng và ấm ức.
An "đụng" nhẹ vào người tôi như để chia sẻ sự không may đó.
Thình lình có tiếng kêu phát ra ngay phía trên:
- Ôi, xem mấy viên gạch kìa!
Tôi mừng rỡ nhận ra tiếng chú Thuần, thợ hớt tóc ở kế nhà tôi. Có lẽ chú phát hiện ra những dấu vếtmà tôi và An đã thấy. Có tiếng chân rậm rịch của nhiều người đổ xô lại.
Tiếng bác Pha reo lên:
- Ừa hén! Nạy thử lên coi!
Tiếng lịch kịch nổi lên.
Tôi ngước mắt lên, nín thở theo dõi.
Một lát sau nắp hầm đã được mở. Ba, bốn vệt đèn pin quét xuống hầm. Cùng lúc là những tiếng reo:
- Hai đứa nhỏ đây nè!
Một luồng sáng dừng ngay trên mặt tôi khiến tôi chớp mắt hai, ba cái.
Chú Thuần mừng rỡ.
- Còn sống! Còn sống!
Và chú nhảy ngay xuống hầm bế hai đứa tôi lên.
Giẻ trong miệng tôi và An được lôi ra. Những sợi dây trói quanh người nhanh chóng được cắt đứt.
Má tôi ôm chầm lấy tôi, lo âu hỏi:
- Sao vậy con? Ai nhốt tụi con vậy ?
Tôi lưỡng lự một thoáng rồi lắc đầu liếc sang An:
- Con không biết!
Đằng kia, má thằng An cũng đang hỏi nó rối rít.
Nhưng cũng như tôi, An giấu nhẹm mọi chuyện.
Nó nói:
- Tụi con đi ngang qua đây, thấy trong lò thịt có bóng người, liền bước vào xem thử ai đang làm gì. Không dè bước qua khỏi cửa, tụi con bị vật xuống, nhét giẻ vào miệng và bị trói lại, nhốt xuống hầm. Tối quá, tụi con chẳng biết ai vô ai!
Lúc nãy, hai con dao và cây đèn pin của tụi tôi đã bị anh Dự lấy đi nên không ai nghi ngờ gì lời kể của thằng An.
Sau khi đưa hai đứa tôi ra khỏi hầm, chú Thuần còn leo xuống đó dò xét một lần nữa. Khi trở lên, chú chép miệng:
- Chẳng có gì ngoài cái lỗ thông hơi!
Mọi người còn đi lục lạo khắp các ngõ ngách tronglò thịt một hồi nữa mới chịu rút.
Trên đường về, ba tôi nói:
- Chắc đây là sào huyệt của bọn làm ăn phi pháp.
Bác Pha gật gù:
- Có thể là nơi bọn chúng giấu "hàng".
Ngày mai tôi sẽ báo công an.
Trong khi mọi người trao đổi thì tôi lẽo đẽo theo sau như một tên tội phạm, không dám hó hé một tiếng.

Trang 12 trong tổng số 12
Chương 12
Sau câu chuyện tày trời đó, tôi bị ba má tôi "nạo" một trận nên thân.
Ba tôi nói:
- Lần sau muốn làm gì con phải xin phép đàng hoàng! Không có đi đứng lung tung như vậy nữa!
Má tôi chép miệng:
- Con thật là dại dột! Nếu thấy trong lò thịt có gì khả nghi con phải báo cho người lớn chứ ai đời lại xông vào trong đó đêm hôm như vậy.
Tôi chỉ biết ngồi cúi đầu im lặng.
Cũng may là tôi giấu biến cục u trên đầu. Nếu má tôi biết chẳng hiểu sự thể còn xoay ra đến đâu nữa.
Chỉ có nhỏ Ái là chẳng lên án tôi. Nó chỉ trách:
- Vậy mà bữa đó anh giấu em!
- Tao sợ mày méc má.
Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi thừa nhận:
- Ừ, nếu lúc đó em biết, em đã méc má rồi.
Tôi cao giọng:
- Thấy chưa! Tao không nói cho mày biết là đúng.
Nhưng nhỏ Ái phớt lờ chuyện đó, nó tò mò hỏi:
- Bộ anh hết sợ ma rồi hả?
Tôi ưỡn ngực:
- Tao sợ ma hồi nào!
Nó cười hí hí:
- Anh nói dóc!
Tôi quay mặt đi:
- Mày không tin thì thôi! Tao không nói chuyện với mày nữa!
Nó níu tay tôi:
- Thì bây giờ em tin. Anh kể chuyện cho em nghe đi!
Tôi làm mặt lạnh:
- Chuyện gì đâu mà kể!
- Chuyện anh với anh An vô lò thịt đó.
Tôi nhún vai:
- Thì cũng giống như hằng ngày đi vô lớp học vậy thôi!
- Xì! Nói vậy mà cũng nói!
Thấy nó vùng vằng, tôi cười làm lành:
- Thôi để tao kể đầu đuôi cho mày nghe!
Thế là tôi hào hứng kể lại kỳ công của tôi và An, một phần vì nhỏ Ái muốn nghe, một phần tôi cũngmuốn khoe khoang sự dũng cảm của mình. Tất nhiên trong khi tường thuật lại mọi diễn biến, tôi không quên thêm mắm thêm muối cho cuộc phiêulưu của mình thêm ly kỳ, rùng rợn.
Nhỏ Ái ngồi há hốc mồm ra nghe, mắt ánh lên sự hồi hộp pha lẫn thán phục. Thấy vậy, tôi ngứa miệng ba hoa:
- Thấy tao và An bước vào, ba bốn tên cướp xông lại...
- Làm gì tới ba, bốn tên lận!
- Ừ, đông lắm.
- Rồi tụi anh bỏ chạy hả?
Tôi vung tay:
- Sức mấy mà chạy! Tao liền rút dao ra đâm lia lịa.
- Dao đâu mà đâm?
- Tao đem theo chứ đâu! Con dao i-nốc đó!
Nhỏ Ái "à" một tiếng:
- Hèn gì sáng nay má tìm con dao gọt khoai mà không thấy!
Tự nhiên nó xen vào khiến tôi xụi lơ:
- Mày đừng có méc má nghe!
Nhỏ Ái tỏ vẻ hiểu biết:
- Em không có méc đâu! Anh kể tiếp đi! Rồi sao nữa?
Thấy nó hứa hẹn ngon lành, tôi bình tĩnh ba hoa tiếp:
- Một tên bị tao đâm bị thương, tên khác xông lại từ phía sau đâm vô gáy tao.
Nhỏ Ái ôm mặt:
- Eo ôi, ghê quá!
Tôi phì cười:
- Có gì đâu mà ghê! Nghe tiếng gió rít bên tai, tao liền ngã sấp người xuống, hai tay chống đất lấy thế còn hai chân tung ngược lại phía sau. Thế là"păng", con dao trên tay tên kia bị tao đá văng mất tiêu.
Nhỏ Ái vỗ tay:
- Trời ơi, anh giỏi quá! Cứ y như trong phim vậy!
Tôi tặc lưỡi:
- Thì nhờ tao xem phim nhiều nên mới đánh ác vậy đó chứ!
- Rồi sao nữa? - Nó lại giục.
- Không kịp nghĩ ngợi, tôi bịa luôn:
- Thấy vậy, lại một tên nữa chạy lại cứu bồ, nó phang cây sắt lên đầu tao.
Nhỏ Ái chen ngang:
- Anh lại ngã sấp người xuống, hai tay chống đất...
Tôi vội vã xua tay:
- Không, khô
Trang:[<] 1,2,[3],4,5 [>]
Đến trang:
XtGem.com
Bộ đếm : 1.13
Bản Quyền © GiaiTriSo1.in
U-ON
Bộ đếm : 1.13
Bản Quyền © GiaiTriSo1.in
U-ON