n tâm đến chuyện đàn địch. Nó thò tay sè sẹ vuốt lưng tôi:
- Có gãy chiếc xương sườn nào không mày?
Tôi suỵt khẽ:
- Còn nguyên.
Cường vẫn chưa hết thắc mắc. Nó thì thào:
- Khi nãy ba mày sử dụng song phi cước hay la hán quyền vậy?
Tôi không muốn nhắc đến đề tài bạo lực này, sợ tụi con gái nghe thấy, nhưng thằng Cường phổi bò này lại chẳng ý tứ chút nào. Nó cứ lải nhải hoài khiến tôi phát bực, gắt:
- Quyền cước cái đầu mày! Tao đã bảo be sườn tao còn nguyên mà cứ hỏi hoài!
Rồi tôi hướng về phía tụi con gái, kêu lớn:
- Các bạn lại đây chơi! Lại đây nghe Phú ghẻ đàn tặng các bạn mấy bản nè!
Thân thể lành lặn và bộ mặt hơn hớn của tôi khiến nỗi phấp phỏng của đám nữ quái 10A2 bay biến mất. Liên móm bước lại, vừa đi vừa ngó quanh:
- Ba Chuẩn đâu rồi?
- Đi rồi.
- Ba Chuẩn kêu Chuẩn vào nhà chi vậy?
Tôi lay lay cần đàn:
- Ba tôi bảo tôi đem đàn ra hát hò với mấy bạn cho vui!
Thùy Dương đứng bên cạnh buột miệng:
- Ba bạn thương bạn quá hén?
Tôi ngước mặt lên trời:
- Còn phải nói!
Cường thừa dịp xía vô:
- Ba tôi thương tôi còn hơn ba tên Chuẩn này thương hắn nữa đó!
Thùy Dương nheo mắt:
- Ba Cường thương Cường thì kệ Cường, tự dưng lại đem ra khoe, không biết xấu!
Cường phồng má:
- Có gì đâu mà xấu! Nói vậy để cho người ta biết ba tôi thương tôi như vậy thì người ta của tôi ba tôi còn thương gấp mấy...
Không để cho thằng Cường lắm mồm này nói hết câu, tôi ấn thùng đàn vào tay Phú ghẻ, tuyên bố:
- Bây giờ mời các bạn thưởng thức tài nghệ của nhạc sĩ Phú ghẻ...
Nhưng đến lượt tôi bị ngắt lời. Tôi mới tuyên bố có nửa câu, Liên móm đã xía ngang:
- Chuẩn là chủ nhà, Chuẩn phải đàn cho bọn này nghe trước. Sau đó mới đến người khác.
- Được thôi!
Tôi nói, giọng không được tự tin cho lắm. Và tôi ôm đàn, so dây, hắng giọng và bồi hồi cất tiếng:
- Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương...
Tôi đang lim dim mắt cố phả tâm hồn vào tiếng đàn giọng hát, bỗng có tiếng bình phẩm bất thìnhlình thốt lên từ sau lưng:
- Bữa nay mới Tết, hè đâu mà hè!
Tôi cụt hứng, quay phắt lại và bắt gặp nhỏ Châu đang đứng bưng miệng cười khúc khích. Khi nãy, lúc bưng nước ra, nó đã chạy tọt vào nhà, chả hiểunó mò trở ra đây tự lúc nào và không biết nó có bịấm đầu không mà nhè ngay lúc tôi đang phô diễn nghệ thuật trước mặt chị hai nó, nó lại kê tủ đứng ngay vào miệng đại huynh nó.
Hồi trước, lúc mới học đàn, tôi đã đàn cho nó nghebản này một lần rồi. Lần đó, nó cũng nhảy vô họngtôi nó ngồi. Nó cũng nói cái giọng đó: Bữa nay chưa đến Tết, hè đâu mà hè. Nhưng lần đó chỉ có hai anh em với nhau, trong nội bộ nó muốn nói gì nó nói, tôi không chấp. Ai ngờ bữa nay trước mặt Cẩm Phô và lủ khủ bạn bè, nó lại giở mửng cũ chơitôi một vố đau điếng. Đã vậy, sau khi làm tôi quê xệ, nó còn nhe răng đười ươi ra cười nữa.
Tôi giận tím gan nhưng không tiện phát tác, chỉ biết nghiến răng và bấu mạnh năm đầu ngón tay vào cần đàn như người luyện ưng trảo công, sém tí nữa xoi thủng các thớ gỗ.
Trong khi tôi đang trợn mắt hằm hè nhìn nhỏ Châu thì Liên móm lại lên tiếng hùa theo con quỷ con:
- Ừ, đúng đó! Bữa nay mới Tết, hè đâu mà hè! ThôiChuẩn đàn bản khác đi!
Lại thêm con nhỏ miệng móm này nữa! Tôi than thầm trong bụng. Nó làm như tôi là ca sĩ chuyên nghiệp không bằng! Nó đâu có biết tôi theo Phú ghẻ học nhạc mới được có mấy bữa, ba tôi đã đập béng mất cây đàn. Vì vậy, dù những ngày cuối cùng của cuộc đời nghệ sĩ ngắn ngủi kia tôi đã tự mình mày mò và tập tễnh học thêm được dăm ba bài mới nhưng trước sau tôi chỉ có thể đàn thuần thục được vỏn vẹn có hai bản Nỗi buồn hoa phượng và Lạnh lùng. Bây giờ, nó kêu tôi đàn bản khác, tôi chẳng còn cách nào ngoài cách ngoác mồm rên rỉ: Em nỡ lạnh lùng đến thế sao... như một tên thất tình hạng bét.
Nghĩ đến đó, người tôi bỗng run lên và tôi đâm giận Phú ghẻ kinh khủng. Điệu tango thiếu gì bản hùng hồn nó không đem dạy tôi, lại lựa cho tôi cáibản nhạc gì mà hễ mở miệng cất lên là người nghe đã muốn lăn đùng ra đất.
Tôi đang phân vân không biết có nên biểu diễn cái bản nhạc sướt mướt đó không thì Thùy Dươngđã sốt ruột giục:
- Chuẩn đàn đi chứ! Sửa soạn gì mà lâu lắc vậy?
Biết hết đường thoát, tôi đành thở một hơi dài thườn thượt và gõ tay lên thùng đàn: chách cháchchách chùm chùm...
Rồi không dám nhìn ai, tôi nhắm tịt mắt lại và ngập ngừng cất tiếng:
- Em nỡ lạnh lùng đến thế sao
Tim anh tan nát tự hôm nào
Giờ đây đã nát càng thêm nát...
Khi bắt đầu hát, tôi nhắm nghiền mắt nhưng hai tai vẫn dỏng lên như tai mèo, nghe ngóng động tĩnh. Tôi đã tính sẵn trong bụng rồi. Chỉ cần nghe một tiếng hí hí vang kên bất cứ từ phía nào, tôi sẽngưng ngay chương trình ca nhạc bất đắc dĩ của mình.
Nhưng sự lo lắng của tôi dường như quá đáng. Không có một tiếng cười, thậm chí không cả tiếngxì xào nào lọt vào tai tôi. Có vẻ như mọi người đang nín thở và tập trung tinh thần vào thưởng thức giọng ca đầy thu hút của tôi.
Ý nghĩ đó mạnh mẽ đến mức tôi không kềm được ý định hé mắt ra xem thử các khán giả của tôi đang ngây ngất đến cỡ nào. Thoạt đầu tôi mở he hé một mắt, rồi mở he hé thêm con mắt thứ hai. Và cuối cùng là tôi trợn ngược cả hai mắt lên.
Hóa ra sự im lặng chung quanh tôi nãy giờ chỉ là một sự im lặng giả vờ. Không có một bộ mặt nào đờ đẫn vì tiếng hát của tôi cả. Thằng Cường và Liên móm đang cúi lom khom áp sát tai vào trước ngực tôi với một bộ tịch khôi hài không thể tả. Lũ bạn còn lại đứng thành vòng tròn, đứa nào đứa nấy đang đưa tay bụm miệng để khỏi phì cười. Cẩm Phô không bụm miệng, mà... ôm mặt. Có lẽ nókhông đủ can đảm chứng kiến cảnh tôi thều thào như một người sắp ngủm và không ngừng kêu réo nó để đòi ăn vạ.
Quang cảnh trước mặt khiến tôi tẽn tò, bản nhạc mới hát được có ba câu đã tắt ngang cuống họng, hệt như máy cassette đang chạy thình lình bị cúp điện.
Thấy tôi mở mắt ra, tụi bạn ác ôn lập tức phá lên cười. Phú ghẻ to mồm nhất. Nó ôm bụng cười nghiêng cười ngửa. Có vẻ như nó quên phắt rằng chính nó đã dạy cho tôi cái bài hát phản chủ đó. Thằng Luyện và Thùy Dương cũng cười rung cả người. Chẳng hiểu tụi nó vứt đi đâu cái tính lịch sựhằng ngày. Nhưng tiếng cười làm tôi điên tiết nhất là tiếng cười của nhỏ Châu. Nhưng trong tình cảnh lố nhố những người này, tôi chẳng làm gì nó được. Hơn nữa, sợ tôi giận cá chém thớt, nó đã kịp lảng tuốt ra xa trước khi nhe răng phụ họa với đám bạn quỷ quái của tôi.
Chẳng biết trút giận vào đâu, tôi thò tay tóm cổ áo Cường, xẳng giọng:
- Làm trò gì vậy mày?
Cường chớp chớp mắt:
- Trò gì đâu! Tao chỉ muốn tìm hiểu xem một trái tim đã nát bấy ra như cám thì nó có còn đập nữa không thôi!
Tôi nghiến răng, gầm gừ:
- Nát cái đầu mày thì có!
Cường liền đưa tay sờ đầu và nhe răng nhại giọngtôi:
- Đầu anh đã nát càng thêm nát...
Biết gây gỗ với thằng ôn dịch này lúc này chỉ tổ thêm hư bột hư đường, tôi không thèm nhì nhằng với nó mà làm lơ ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nhưng tôi không ngoảnh mặt đi còn khá. Ngoảnh mặt qua bên trái, bắt gặp Liên móm đang nháy nhó cười cợt với Phú ghẻ, tôi càng cáu.
- Còn bà miệng móm này nữa! - Đang bực bội, tôi buông một câu, chẳng thèm giữ ý giữ tứ như mọi hôm.
- Tôi miệng móm còn đỡ, ông mắt lé mới chẳng giống ai! - Liên móm ngoác mồm choảng lại liền, nó cũng chẳng thèm kêu tôi bằng tiếng Chuẩn ngọt xớt như mía lùi nữa - Con Cẩm Phô mỗi tuần cho phép ông ôm tập tới học chung với nó ba ngày, nó lạnh lùng với ông hồi nào mà ông vu oancho nó?
Từ hồi tôi mở mắt ra đến giờ, thái độ im lặng của Cẩm Phô đã khiến tôi lo sốt vó. Tôi đang lờ tịt cái đề tài hóc búa này đi, nào ngờ Liên móm lại lôi ra chất vấn giữa thanh thiên bạch nhật khiến tôi chỉ còn biết đưa tay gãi đầu, nhăn nhó:
- Trời ơi, đó là lời bài nhạc, tôi chỉ hát lên như vậy thôi chứ đâu có ý định nói xiên nói xỏ gì ai!
- Ông nói vậy có thánh mới tin nổi! - Liên móm bĩu môi - Thiếu gì bản ông không hát, tại sao ông lại đi hát bản đó?
Câu vặn vẹo của Liên móm làm tôi dở cười dở mếu. Nếu nói thẳng ra sở dĩ tôi không hát bài nàokhác bởi vì tôi mới bập bẹ học đàn, tôi chẳng biết cái bài nào khác đó là bài có
Trang:
[<] 1,
2,
3,[4],
5 [>]Đến trang:
XtGem.com