ave;y tôi chưa kịp ngoảnh mặt đi chỗkhác, đôi chân kia đã động đậy và sát bên tai tôi một giọng nói ồm ồm đột ngột vang lên:
- Các con tiếp tục học đi chứ!
Mặc dù câu nói được thốt ra bằng giọng điệu chậm rãi, từ tốn và với một ý nghĩa khuyến khích rõ rệt, tai tôi vẫn ù đi và trái tim không ngừng nhảy lô tô trong ngực.
Chỉ đến khi ba Cẩm Phô phát hiện ra sự có mặt của ông khiến bầu không khí trong phòng đột nhiên căng thẳng và ông vội vàng lui bước, lúc đó tôi mới hoàn hồn và đưa mắt nhìn về phía Cẩm Phô, miệng nở một nụ cười gượng gạo.
Vẻ mặt thất thần giống như người vừa chết đi sống lại của tôi khiến Cẩm Phô phì cười:
- Anh làm gì mà hồn vía lên mây vậy?
Tôi dường như không nghe thấy câu hỏi của Cẩm Phô. Tôi không trả lời nó, mà buột miệng theo ý nghĩ trong đầu:
- Hên thật hên!
- Gì mà hên?
- Vậy mà không hên! Tôi tưởng lúc nãy mình bị xé tét làm hai mảnh rồi chứ!
Tôi đáp và thở phào như thể vừa nhảy tránh đượcmột viên đạn... đại bác.
Cẩm Phô lườm tôi:
- Làm gì mà tét? Bộ anh tưởng ba Cẩm Phô không biết Cẩm Phô và anh học chung với nhau ở đây hả?
- Cái gì? - Tôi sửng sốt - Làm sao ba Cẩm Phô biết được?
Cẩm Phô nhún vai:
- Cẩm Phô không rõ. Nhưng mà ba biết.
Trong một thoáng, tôi sực nhớ câu tục ngữ vừa học Một miệng thì kín, chín miệng thì hở. Chuyện tôi và Cẩm Phô hẹn hò với nhau ở nhà chị Cẩm Phiêu có một tỉ người biết, ba Cẩm Phô còn sống sờ sờ ra đó lẽ nào ông lại không hay! Nếu không phải thằng Phú ghẻ thì thằng Cường, không phải thằng Cường thì thằng Luyện, không phải thằng Luyện thì vợ chồng chị Cẩm Phiêu, đằng nào cũng có người vô tình buột miệng hở ra.
Tôi nhìn Cẩm Phô, giọng thấp thỏm:
- Ba Cẩm Phô có nói gì không?
- Có.
Tôi xanh mặt:
- Ba Cẩm Phô nói sao?
Cẩm Phô cười:
- Ba nói ráng mà học, đừng để lưu ban như năm ngoái!
Tôi há hốc mồm và có cảm giác một con ruồi vừa chui tọt vào trong đó.