acute;ng yêu nhất là khi hát xong, tôi nheo mắt hỏi:
- Em thấy anh hát hay không?
Nó đáp như cái máy:
- Hay.
- Em thích không?
- Thích.
- Em muốn nghe anh hát nữa không?
Nó ngần ngừ một thoáng rồi gật đầu:
- Nữa.
Chỉ đợi có vậy, tôi gân cổ:
- Em nỡ lạnh lùng đến thế sao...
Vừa hát tôi vừa liếc nhỏ Thảo và thấy mắt nó giương tròn như mắt ếch. Chắc nó không hiểu tôi mắc chứng gì mà rên rỉ sướt mướt ghê thế. Tuy vậy khi hát xong, tôi hỏi hay không, nó vẫn gật đầu thoải mái:
- Hay.
- Thích không?
- Thích.
Lần này hết vốn nên tôi không hỏi em muốn ngheanh hát nữa không?. Tôi chỉ gật gù:
- Em ngoan lắm! Không ngờ em còn nhỏ như thế mà đã biết thưởng thức nghệ thuật... cao cấp!
Nghe tôi khen, nhỏ Thảo sung sướng toét miệng cười.
Nó là một khán giả tuyệt vời như vậy nhưng chẳng hiểu sao nó chỉ thưởng thức tài năng của tôi có mỗi bữa đầu. Mấy hôm sau nó chỉ chạy qua phụ tôi tưới cây nhổ cỏ, còn hễ bữa nào tôi ôm đàn ra vườn ngồi gảy chách chách là nó trốn biệt trong nhà. Lạ ghê!