watch sexy videos at nza-vids!
Game đánh bài IWIN online cực đỉnh phiên bản mới nhất.download miễn phí
Game MXH BeMe 3.0.1 - Thiên Đường Giải Trí
 Nhập tên bài hát

Time :20:49 - DaTe:19/05/24
Menu của Wap
ăng ký tiết tốt ba buổi, phải đảm bảo ôn bài đầu giờ một trăm phần trăm số học sinh có mặt. Về trật tự kỷ luật, nhắc nhở học sinh không được đánh đáo ăn tiền, không chạy xe trong sân trường, khi có tiết trống,không được lai vãng các lớp khác... Và, bao giờ cũng vậy, phần cuối của chương trình sinh hoạt kiểm điểm những vấn đề nổi cộm trong tuần. Hôm nay, đó là "vụ án" tôi và An.
Tuyết Vân lên tiếng trước:
- Trước đây, cô Nga đã phân công bạn Nghi kèm cặp, giúp đỡ cho bạn An trong học tập. Nhưng trong thời gian qua, bạn Nghi đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hai bạn thường xuyên bỏ học, rủ nhau đi chơi. Đã vậy, đến lớp bạn Nghi còn cố tình cho bạn An cóp-pi để đánh lừa mọi người. Theo tôi, đó là một hành động cần phê phán.
Tiếp theo là cái giọng éo éo của thằng Nhuận:
- Sự thiếu trách nhiệm trong việc giúp đỡ bạn của Nghi đã được đưa ra phân đội đóng góp một lần rồi nhưng rõ ràng bạn Nghi không hề sữa chữa.
Tới phiên thằng Vương "kết án" tôi:
- Nếu sự gian lận không bị phát hiện trong giờ toán vừa rồi thì chẳng hiểu bạn Nghi sẽ "qua mặt"chúng ta đến bao giờ!
Tôi ngồi nghe, cứng họng không nói được một câu. Thằng An ngồi cạnh tôi cũng im thin thít. Nhưng "hình phạt" chưa phải đã hết. Sau đó, đến lượt một số đứa trong lớp có ý kiến. Chẳng có ý kiến nào bênh vực cho hai đứa tôi.
Thằng Quyền tức tối từ lâu, nó nói oang oang:
- Như vậy là bạn Nghi hại bạn. Bạn An từ đó đến nay chẳng tiến bộ được một chút xíu nào.
Đứa nào nói tôi còn nhịn được chứ còn thằng Quyền "phang" tôi, tôi không thể ngồi im.
- Tôi không đồng ý! - Tôi đứng phắt dậy, sửng cồ - Đâu phải chỉ một mình bạn An không tiến bộ! Trong lớp thiếu gì bạn học yếu mà đến giờ này cũng đâu nhúc nhích được chút nào! Tại sao không kiểm điểm các cặp kia?
Thấy tôi nổi nóng, vả lại những điều tôi nói khôngphải không có lý, Quyền im re. Ban cán sự lớp cũng lộ vẻ lúng túng. Nhỏ Tuyết Vân chớp mắt nhìn cô Nga.
- Nghi nói vậy không được! - Cô Nga hắng giọng, can thiệp - Các đôi bạn khác có thể học chung với nhau chưa có kết quả. Nhưng đó là do phương pháp học tập chưa tốt. Còn trường hợp Nghi và An, vấn đề là thiếu tinh thần trách nhiệm. Chưa nói đến kết quả học tập, chỉ riêng chuyện Nghi và An thường bỏ học đi chơi, rồi chuyện Nghi cho bạncóp-pi, đủ đáng bị phê phán rồi.
Cô Nga nói chậm rãi, rành mạch và những điều cô nói tôi không chối vào đâu được. Mỗi lời nói của cô như những cây đinh đóng chặt tôi vào ghế. Đúng lúc đó thằng An đột nhiên đứng dậy:
- Thưa cô! Từ trước đến nay, chỉ có em rủ rê bạn Nghi bỏ học chứ bạn Nghi chưa khi nào có ý đó ạ!
Hóa ra, An muốn "giải vây" cho tôi. Điều đó khiến tôi xúc động, suýt chút nữa tôi đã nấc lên. Nhưng cô Nga dường như chẳng xúc động tí nào. Cô nói:
- Về phần em, cả lớp sẽ góp ý sau. Còn về phần Nghi, dù không chủ động nhưng đã nghe theo sự rủ rê của em để đưa đến những hậu quả hôm nay thì rất đáng bị kiểm điểm, không oan chút nào đâu!
- Thấy sự nhận lỗi thật thà của mình không xoay chuyển gì được tình thế, An không còn đầu óc nàonghĩ đến chuyện pha trò như mọi bữa.
Kết thúc phiên tòa, cô Nga "tuyên án":
- Kể từ ngày hôm nay, lớp sẽ phân công bạn khác giúp đỡ An thay cho Nghi!
Quyết định của cô Nga khiến tôi rụng rời cả tay chân. Nếu hồi đầu năm, tôi chờ đợi điều đó bao nhiêu thì bây giờ tôi lại sợ nó xảy ra bấy nhiêu. Bởi vì dù sao, trong thời gian qua hai đứa tôi đã gắn bó nhau với biết bao nhiêu "kỷ niệm", đã trở thành một đôi bạn thân từ lúc nào không hay. Vả lại, ngoài chuyện xúi tôi bỏ học, An là một người bạn tốt đối với tôi. Nó lại có những đức tính quí báu như dũng cảm, hài hước, không sợ ma... Bên cạnh một người bạn như nó, tôi cảm thấy thoải mái và an tâm vô cùng. Do đó, bây giờ "giao" nó lại cho một người khác, tôi cảm thấy một sự mất mát tình cảm không thể nào bù đắp được. Nói tóm lại, tôi biết rằng tôi sẽ rất đau khổ nếu khôngđược "cùng tiến" với nó.
Dường như An cũng có những ray rứt tương tự nên khi nghe cô Nga nói vậy, nó vội đứng lên:
- Thưa cô, em xin cô đừng bắt em phải xa bạn Nghi ạ! Em hứa với cô từ nay về sau em sẽ không rủ bạn Nghi bỏ học nữa, em sẽ cố gắng học tập đàng hoàng ạ!
Lần đầu tiên, tôi nghe giọng An đượm vẻ buồn buồn. Điều đó khiến tôi đâm ra mủi lòng và tự nhiên nghe cay cay nơi mắt. Trước tình cảnh"buồn thảm" đó, cả lớp cũng ngồi im, không ai nóimột câu.
Cô Nga mỉm cười nhìn tôi:
- Còn Nghi? Em thấy thế nào?
Nghe cô nói vậy, tôi có cảm giác mọi chuyện sẽ sáng sủa. Không ngần ngại, tôi đứng bật dậy:
- Em cũng vậy ạ! Em hứa sẽ giúp đỡ bạn An tận tình. Chúng em sẽ không bỏ học đi chơi nữa đâu ạ!Nếu có đi chơi....
Cô Nga ngạc nhiên:
- Em nói sao?
Tôi ấp úng:
- Dạ, nếu có đi chơi thì phải học xong bài vở mới đi ạ!
Thằng Vương vốn nghiêm nghị xưa nay, nghe tôi nói bỗng dưng nó phì cười khiến cả lớp cười theo.Tôi đâu phải đứa ưa pha trò như thằng An mà không hiểu sao lúc đó tôi lại nói một câu vô duyênvậy không biết!
Trong một thoáng, không khí lớp học trở lại như cũ. Đúng lúc đó, tiếng trống đổi tiết vang lên"tùng, tùng, tùng."
Trưa đó, trên đường về, tôi nói với An:
- Lần này phải học đàng hoàng nghe mày?
Nó ậm ừ trong miệng.
Tôi nhìn nó dò xét:
- Đã hứa thì phải giữ lời!
- Giữ thì giữ!
Tôi gắt:
- Thôi đi! Đừng có giễu!
An khoát tay qua vai tôi:
- Tao nói thật đó! Tao không muốn cô Nga tách hai đứa mình ra!
Những lời nó nói gợi tôi nhớ đến thái độ đầy cảm động của nó trong lớp lúc ban sáng. Tôi khịt mũi:
- Thì tao cũng vậy! Nhưng cái chính còn vì sự lợi ích của việc học...
Tôi chưa nói hết câu, thằng An đã cắt ngang:
- Tao chẳng thấy ích lợi quái gì hết!
Nghe cái giọng ngang phè của nó, tôi biết đầu óc nó vẫn chưa có chuyển biến gì hết. Nó vẫn còn sùng bái lối sống không-học-hành-mà-vẫn-giàu-sang của anh Dự nó. Nhưng tôi chẳng hơi sức đâu, và cũng chẳng đủ lý lẽ, để cãi nhau với An. Miễn nó chịu học là được rồi, dẫu là học chỉ để bảo vệ tình bạn thắm thiết giữa tôi và nó.
Buổi học đầu tiên sau khi bị kiểm điểm ra thật nghiêm túc.
Thằng An ngồi khoanh tay trên bàn, cuốn tập nháp giở ra trước mặt đầy vẻ sẵn sàng. Nó không còn giở giọng "Rạp Cây Gõ có phim hay lắm" hoặc đòi nghỉ giải lao để chơi trò câu đố nữa.
Thấy nó mẫu mực quá, tôi cũng hào hứng lây. Giở thời khóa biểu ra coi, thấy ngày mai có tiết ngữ pháp, tôi kêu nó đem tập ngữ pháp ra để tôi kiểm tra.
Mặc dù biết An mất căn bản trầm trọng, tôi vẫn luôn bị bất ngờ và nhanh chóng chán nản trước sự "dốt đặc cán mai" của nó. Hỏi nó vài ba câu, sự hào hứng ban đầu của tôi lập tức biến mất.
Khi ôn tập về các từ loại đã học, An lẫn lộn lung tung, nó không thể nào hiểu được tại sao "xanh" là tính từ mà "màu xanh" lại là danh từ. Tôi giảng giải rát cả cổ, nó cứ đực mặt ra:
- Tao thấy hai từ đó cũng giống hệt nhau chứ có khác gì đâu?
- Sao lại không khác! Ví dụ người ta có thể nói màu xanh trải dài trên cánh đồng nhưng không thể nói xanh trải dài trên cánh dài trên cánh đồng,nghe nó chướng tai lắm!
An gật gù:
- Ừ, tao cũng nghe nó kỳ kỳ làm sao!
Mặt tôi tươi lên:
- Đó, vậy là mày hiểu rồi đó!
Nó lắc đầu:
- Tao có hiểu gì đâu!
Tôi nổi sùng:
- Mày không hiểu cái gì?
Nó nuốt nước bọt:
- Tại sao màu xanh là danh từ?
- Thì nó là danh từ chứ sao!
- Nhưng mà tại sao?
Tôi nghĩ ngợi một thoáng rồi đáp:
- Bởi vì nó có thể làm chủ ngữ trong câu.
Nói xong, tôi hiểu lời giải thích của mình chẳng ănthua gì. Sự khác nhau giữa các loại từ, thằng An còn phân biệt không xong, nói gì đến các thứ rắc rối như chủ ngữ, vị ngữ.
Không thèm nhắc đến "xanh" với "màu xanh" nữa, tôi hỏi tiếp:
- Thế mày phân biệt được tính từ với động từ chưa?
- Rồi.
- Thiệt không?
- Thiệt chớ!
An khẳng định hùng hồn nhưng thật bụng tôi không tin lắm. Tôi dò bài:
- Động từ là gì?
Nó đáp ngay:
- Động từ là những từ chỉ hoạt động và trạng thái.
Tôi gật đầu:
- Còn tính từ?
- Là những từ chỉ đặc điểm, tính chất, tình trạng.
Tôi ngạc nhiên:
- Mày học hồi nào vậy?
Nó nhe răng cười:
- Hồi nãy.
- Hồi nào?
- Thì mới đây! Lúc lật tập ra, tao liếc sơ sơ!
Tôi thở dài não ruột.
Thằng An nhìn tôi lom lom:
- Mày còn hỏi gì nữa không?
Hỏi cái giọng đó, dám nó tính chuồn đi chơi! Nghĩ vậy, tôi quắc mắt:
- Nữa!
- Thì hỏi đi!
Tôi "hừm"
Trang:[<] 1,2,[3],4,5 [>]
Đến trang:
XtGem.com
Bộ đếm : 1.8
Bản Quyền © GiaiTriSo1.in
U-ON
Bộ đếm : 1.8
Bản Quyền © GiaiTriSo1.in
U-ON