watch sexy videos at nza-vids!
Game đánh bài IWIN online cực đỉnh phiên bản mới nhất.download miễn phí
Game MXH BeMe 3.0.1 - Thiên Đường Giải Trí
 Nhập tên bài hát

Time :13:45 - DaTe:22/11/24
Menu của Wap
trong miệng:
- Cao là từ gì?
- Tính từ.
- Đúng rồi! Ăn là từ gì?
- Động từ.
- Giỏi!
- Tính từ.
Giỏi là tôi khen nó giỏi. Nó tưởng tôi hỏi nên nó trả lời giỏi là tính từ. Tôi cười thầm trong bụng nhưng không nói. Dù sao thì nó cũng đáp đúng.
- Học tập?
- Động từ.
- Dễ thương?
- Tính từ.
- Nhớ nhung?
- Tính từ.
Tôi nhún vai:
- Sai rồi! Nghĩ ngợi?
An phân vân:
- Hình như là... động từ!
- Không có hình như gì hết! Nghĩ ngợi là từ gì?
Thấy tôi làm gắt, tự nhiên nó đổi "tông:"
- Tính từ.
Tôi chép miệng:
- Trật rồi ông ơi! Nhớ nhung và nghĩ ngợi đều là động từ hết ráo!
An bứt tóc:
- Làm sao tao biết nó là động từ! Nó có sự chuyển động nào đâu!
Hóa ra An chỉ có thể biết là động từ với những từ nào chỉ sự chuyển động cụ thể như ăn, uống, chạy,nhảy, leo, trèo, cắn, xé... còn những động từ chỉ trạng thái thì nó chào thua.
Tôi giảng tới giảng lui một hồi, nó vẫn không tài nào phân biệt được tính từ và động từ chỉ trạng thái.
Rốt cuộc tôi phải lật sách ngữ pháp ra, coi phần đặc điểm của các loại từ.
Coi xong, tôi khều nó:
- Đây nè! Động từ thì có thể đứng sau các từ hãy, đừng, chớ... còn tính từ thì thường đứng sau các từ rất, hơi, cực kỳ..., hiểu chưa?
- Chưa.
- Có gì mà chưa hiểu! Ví dụ như từ nghĩ ngợi. Người ta có thể nói hãy nghĩ ngợi hoặc đừng nghĩngợi, chứ không ai nói rất nghĩ ngợi. Do đó, nghĩ ngợi là động từ chứ không thể là tính từ được.
An sáng mắt lên:
- À, à... hiểu rồi!
- Hiểu sao?
- Thì hiểu như mày vừa nói đó!
Tôi hất hàm:
- Vậy mày cho ví dụ thử coi!
Nó bặm môi suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Ví dụ như học tập rất mệt. Mệt là tính từ vì nó đứng sau từ rất.
Tôi tỏ vẻ hài lòng:
- Đúng rồi! Giờ mày hãy cho một ví dụ về động từ!
Tôi vừa dứt câu, nó đáp liền:
- Hãy đi chơi, đừng học nữa! Đi chơi và học là độngtừ vì chúng đứng sau từ hãy và từ đừng, đúng không?
- Đúng rồi! Nói chung là đầu óc mày cũng không đến nỗi mít đặc lắm!
Đang nói, tôi chợt giật mình:
- Này, này! Mày nói cái gì mà hãy đi chơi, đừng họcnữa hả?
An cười hì hì:
- Thì tao cho ví dụ.
Tôi nhăn mặt:
- Ví dụ cái khỉ mốc! Bộ mày tính rủ tao đi chơi nữa hả?
Nó nói tỉnh bơ:
- Đâu có! Tao chỉ tính rủ mày giải lao chút thôi.
Tôi gạt phắt:
- Thôi dẹp mày đi! Bộ mày muốn tụi mình bị lôi ra kiểm điểm trước lớp nữa hả?
An rụt vai:
- Làm gì mà kiểm điểm! Thì mình học xong mình có quyền đi chơi chứ!
Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
- Không được đâu! Mới học được có nửa tiếng đồng hồ mà xong!
An vẫn bướng bỉnh:
- Nhưng mà tao hiểu bài rồi!
- Hiểu cái cốc khô!
Nó gân cổ:
- Sao lại không hiểu! Tao chẳng phân biệt được động từ với tính từ là gì!
Nó nói nghe cũng có lý. Lòng tôi đã xìu xìu. Nhưng dù sao tôi cũng không chịu đầu hàng một cách dễ dàng:
- Nhưng còn các từ loại khác mày đã phân biệt được đâu. Nào là số từ, đại từ, phó từ...
An kéo dài giọng:
- Thôi đi mày ơi! Mỗi ngày học một thứ may ra taocòn nhớ được, chứ mày dồn một đống vô trong đầu tao, qua ngày sau là tao quên hết ráo.
Thấy điệu bộ của An, tôi biết nó nói thật. Tôi xếp tập lại, thở dài:
- Mày nói vậy thì thôi! Hôm sau học tiếp!
Chỉ đợi có vậy, nó cười toe:
- Bây giờ tao và mày đi chơi hén?
- Đi đâu? - Tôi hỏi lại, giọng hờ hững.
Không thèm để ý đến vẻ uể oải của tôi, An hí hửng:
- Đi đá bóng đi!
Hai chữ đá bóng khiến tôi bật nhanh dậy, vẻ mệt mỏi biến mất:
- Ra sân bóng của phường hả?
- Ừ.
Sân bóng của phường nằm không xa nhà An. Đó là một cái sân xấu kinh khủng, dáng xiên xẹo, không ra hình chữ nhật cũng không ra hình bình hành. Bốn góc sân cỏ mọc cao lút ống quyển. Mặt sân thì lồi lõm, chạy nhảy một hồi tróc hết móng chân. Vậy mà cứ chiều chiều độ hai giờ là trẻ con trong xóm đã kéo ra chơi đá bóng và quần thảo mãi đến tối mới chịu về.
Đội bóng thì nhiều mà sân bóng chỉ có một nên không đội nào được quyền chơi trên toàn mặt sân.
Cái sân bóng lớn được chia ra thành nhiều sân bóng nhỏ nằm chen lấn bên nhau. Các cầu thủ vừađá vừa la hét, bụi tung mù mịt. Có khi trái bóng bên này văng tuốt qua trận đấu bên kia khiến một số cầu thủ bên kia tưởng nhầm lại chen vào tranh giành. Thế là cãi cọ, rượt đuổi om sòm, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy.
Khi tôi và An ra tới nơi thì các trận đấu đã bắt đầutừ lâu. Chẳng lẽ ngồi chầu rìa ngoài sân chờ đợi, thằng An hét chõ vào:
- Cho tụi tao đá với nghen! Mỗi bên thêm một đứa!
Đang đuổi theo bóng nhưng nghe tiếng An, một vài đứa ngoái đầu lại. Một đứa khóat tay:
- Vào đi! Vào đi!
Đứa khoát tay chính là thằng Phước, cùng tổ học tập với hai đứa tôi. Nó ngồi bàn trên, ngay trước mặt An, mê bóng đá nhất hạng.
Tôi vừa nhận ra nó thì nó cũng vừa nhận ra hai đứa tôi. Nó trố mắt:
- Ủa, sao tụi mày ở đây?
Tôi giả bộ ngó lơ chỗ khác. Còn An thì sừng sộ:
- Không ở đây chứ ở đâu?
Phước thè lưởi:
- Tao tưởng tụi mày đang học bài chung chứ! Hômtrước tụi mày hứa với cô Nga rồi mà!
An vặn lại:
- Chứ còn mày, sao mày lại đi đá bóng?
Phước nhún vai:
- Nhỏ Trầm Hương học chung với tao nó về quê ăngiỗ rồi!
Thấy tình hình ngày càng xấu đi, tôi vớt vát:
- Tụi tao mới học xong định ra đá bóng một lát rồi chạy về học tiếp!
Tôi biết giải thích kiểu đó con nít còn không tin nữa là thằng Phước nhưng tôi chẳng còn cách nàokhác.
Phước chưa kịp nói gì thì trái bóng lăn tới chỗ nó, thế là nó vội vàng quay mình đuổi theo bóng, bỏ mặc hai đứa tôi đứng trơ ra đó.
Tôi nhìn An:
- Sao mày?
- Sao cái gì?
Tôi đằng hắng:
- Bây giờ vô đá hay quay về?
Nó vung tay:
- Vô đá chứ về làm gì! Tao cóc sợ! Đằng nào nó cũng thấy tụi mình rồi!
Tôi tự trấn an:
- Nhưng chắc gì nó méc cô!
- Cho nó méc!
Nói xong, An chạy vô sân. Nó vừa chạy vừa la:
- Tao vô phe bên này nghen!
Thế là tôi đành chạy vô theo, tất nhiên là về phe ngược lại.
Không hiểu thằng An thế nào chứ thú thật là hôm đó, tôi đá bóng chẳng có một chút hứng thú nào. Trong bụng lo ngay ngáy, tôi giữ chân hậu vệ mà cứ để tiền đạo đối phương lọt qua hoài khiến thằng gôn đứng phía sau phải la chí chóe: "Con mắt mày để ở đâu rồi, Nghi ơi?"

Trang 9 trong tổng số 12
Chương 9
Thằng Phước méc cô thật. Đúng ra thì nó báo với thằng Nhuận và thằng Nhuận báo lại với cô Nga.
Nhỏ Dạ Lan dọa tôi:
- Lần này thì chết nhé!
Tôi thanh minh:
- Chết gì ! Hôm đó tụi tao học bài xong rồi mới đi chớ bộ!
Nhuận lừ mắt:
- Xong gì mà xong! Thằng Phước bảo mới ba giờ rưởi, tụi mày đã tót ra sân bóng rồi.
Hết đường chối cãi, tôi im re, trong bụng giận mình kinh khủng.
Tôi và An đang có nguy cơ bị lôi ra kiểm điểm lần nữa thì xảy ra một chuyện.
Có một buổi tối, má tôi đi làm về trể. Trong nhà hết thức ăn, má tôi sai tôi chạy đến quán dì Thẩm mua hột vịt. Muốn đến quán dì Thẩm phải đi ngang qua lò thịt. Mới nghĩ đến chuyện đó, tôi đã thấy lạnh cả sống lưng.
Sợ thì sợ nhưng tôi không dám nói ra miệng. Bởi ba má tôi chúa ghét chuyện ma quỷ. Tôi chỉ có cách từ chối khéo:
- Má kêu nhỏ Ái đi mua đi!
Má tôi nạt:
- Mày lớn mày phải đi chứ sao lại sai em!
Tôi chống chế:
- Con còn phải học bài.
Má tôi phẩy tay:
- Thôi đi, đừng có làm biếng! Lát nữa học! Chạy đi mua hột vịt có năm phút chứ lâu la gì!
Nhỏ Ái rất thông minh. Nó hiểu ngay tâm trạng của tôi, bèn lên tiếng:
- Thôi, anh với em cùng đi!
Tôi nhìn nó bằng ánh mắt biết ơn:
- Ừ, để anh đi lấy xe đạp chở em đi!
Bình thường, tôi thường "mày mày, tao tao" với nó, tự nhiên lúc này tôi "anh anh, em em" ngọt xớt.
Lúc đó khoảng tám giờ tối, trời ló trăng non. Ánh trăng lờ mờ rọi dọc con đường ngang qua lò thịt càng làm khung cảnh tăng thêm vẻ rùng rợn.
Tôi nhắm mắt nhắm mũi dấn bàn đạp, không dám liếc nganh liếc dọc. Nhỏ Ái ngồi phía sau ôm cứng lấy tôi. Nó cũng chúa nhát.
Hai anh em cứ thế lùi lũi phóng xe.
Phải đến khi ánh điện nhà dì Thẩm nhấp nháy trước mắt, tôi mới dám thở mạnh.
Lượt đi không thấy gì "ghê gớm", lượt về tôi đã thấy bớt sợ. Lúc chạy ngang lò thịt, tự nhiên tôi không cưỡng nổi ý muốn liếc thử "nó" một cái, xem có thấy "gì" không.
Thế là tôi hé mắt trông ng
Trang:[<] 1,2,3,[4],5 [>]
Đến trang:
XtGem.com
Bộ đếm : 1.43
Bản Quyền © GiaiTriSo1.in
U-ON
Bộ đếm : 1.43
Bản Quyền © GiaiTriSo1.in
U-ON